Bài viết này có tham khảo và trích dẫn từ bài viết “Đạo đức gia đình trong pháp luật phong kiến Việt Nam” của Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hiền, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Chắc ai cũng đã từng rơi vào trường hợp vô tình nói câu “Dâu/món trứng ngon ghê” và ngay ngày hôm sau bố mẹ đã mua cả kí dâu hay một nồi trứng sẵn trong bếp chỉ đợi nhồi cho bạn. Bài viết này là một phiên bản đầy đủ của những gì tôi nghĩ đến về cách giải thích vấn đề này

Về quan hệ cha-con, mẹ-con ở Việt Nam

Từ lịch sử và cũng đã kéo dài tới bây giờ, những tư tưởng về quan hệ gia đình ở châu Á đặc biệt là Việt Nam tuy có thay đổi nhưng những cốt lõi vẫn được giữ lại.
Trong lịch sử, đặc biệt là thời phong kiến, nho giáo vốn ảnh hưởng rất nhiều về mặt tư tưởng, đạo đức của văn hoá. Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức đề cao yếu tố con người và ràng buộc mối quan hệ giữa con người với nhau trong phạm vi gia đình, xã hội và quốc gia bằng những tiêu chí đạo đức nhất định. Trong 6 mối quan hệ vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, anh - em, bạn bè, thầy - trò, Nho giáo coi các mối quan hệ trong gia đình là trung tâm bởi gia đình là tế bào của xã hội. Để tạo ra một trật tự gia đình chặt chẽ có trên có dưới, “cha nên cha, con nên con, anh nên anh, em nên em, vợ nên vợ, chồng nên chồng”, theo Nho giáo, các thành viên trong gia đình cần cư xử theo những quy tắc nhất định.
Tuy các học thuyết trong Nho giáo đều có nhắc đến việc bố mẹ phải thương con song các vấn đề về dạy con, làm gương, quản lí con cái và trách nhiệm người làm con lại được nhắc, dạy nhiều hơn cả. Lý do việc này nằm ở tư tưởng, mong muốn và cách thức dạy thế hệ sau của người xưa. Việc này khiến cho người cha, người mẹ như nhà giáo khi việc chính của họ là dạy con, còn người con cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy khi  trách nhiệm là luôn nghe lời ba mẹ, mọi sự tuỳ cha mẹ kể từ hôn nhân, tài sản đến thân thể. Việc này làm cho quan hệ của cha con, mẹ con có ít đi những tình cảm thuần tuý nói thẳng ra là cha mẹ  với con vẫn như thầy trò hay nhiều khi là một sản phẩm.
Đi kèm cùng những tư tưởng đó, chính là sự phát triển của mạng xã hội và nhiều thứ mới được du nhập và phát hiện. “Cha mẹ phải nghiêm thì con mới lớn được”, tư tưởng này dẫn đến những hành động như cấm con làm nhiều thứ một cách tuyệt đối của nhiều vị phụ huynh. Việc này vừa khiến con cái tránh không nói về các vấn đề này với cha mẹ mà còn có xu hướng tin tưởng bạn bè hơn người thân, đặc biệt là cha mẹ.
Với những lý do trên và còn nhiều thứ khác nữa, quan hệ của con với cha mẹ ở rất nhiều gia đình Việt Nam hiện nay vẫn thường rất xa cách.
Những thay đổi chưa hãy muộn màng
Đúng là nhiều cha mẹ đã cứng nhắc với con cái và cũng nhiều người trong số họ khá bảo thủ. Song tình cảm gia đình của họ vẫn luôn còn đó cùng với suy nghĩ “mình đã hơi nghiêm quá?”. Khi những người con đã lớn, có lúc phải xa nhà thì cha mẹ mới thấy mình đã thương con chưa đủ nhưng trong quá khứ đã quá nghiêm dẫn đến việc không có thời gian gẫn gũi với con. Việc luôn cố gắng cho con biết những cảm xúc, tình cảm thật sự của các vị phụ huynh lúc này khá vội vàng....Và từ đó, những nồi thịt chỉ dành cho một người cùng những câu chửi luôn mồm của nhũng vị phụ huynh đã thành một phần văn hoá Á Đông. Việc này đến từ việc ngạibiểu lộ cảm xúc với con cháu cùng với mong muốn được thương con trước khi mọi chuyện quá trễ của bậc cha mẹ.
Lời tác giả
Tôi may mắn được sống trong một gia đình mà bố mẹ tôi khá nghiêm lúc nhỏ nên giờ tôi học hành rất đàng hoàng nhưng cũng rất thoáng khi tôi và chị không chịu nhiều áp lực về các vấn đề khi lớn lên. Song, bố mẹ tôi vẫn được tính là người của nhiều thế hệ trước, tuy đi chơi cùng bố mẹ không nhiều nhưng những lần “con thích cái này đúng không” làm tôi cực kì vui vì bố mẹ để ý những lời khen nhỏ nhất từ một đứa kiệm lời như tôi.
Mình là Mèo không cười và cảm ơn vì đã đọc những suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu mình viết bài kiểu này mong các bạn góp ý nhẹ nhàng.