Hôm nay bố mẹ ra Hà Nội. Bố thì cũng lâu lắm rồi chưa đi Hà Nội, còn mẹ thì cũng vài lần, nhưng toàn là đi lên bệnh viện. Hôm nay bố mẹ mới có dịp ra Hà Nội, gọi là như đi chơi nhưng thực ra cũng là đi có việc cả. Hôm nay bố mẹ lên thăm nhà người yêu.

Không phải nói mình cũng biết bố mẹ háo hức như thế nào. Các bác ấy mời mai kia sang thăm, nhưng vì mai kia bố mẹ bận, cũng vì bố mẹ lo cho mình, muốn xem nhà người yêu mình thế nào, nên bố mẹ quyết định tạm gác công việc để lên đây chơi.

Ôi, mình đúng là con bé hay khóc, mới gõ mấy dòng này mà nước mắt đã chuẩn bị rơi rồi, mình hay như thế, chỉ cần viết gì hay nghĩ gì hơi xúc động một chút, là mình cũng có thể khóc được, không phải mình quá yếu đuối, mà mình rất nhiều cảm xúc và khóc đôi khi làm mình thấy rất thoải mái.

Trở lại câu chuyện hôm nay bố mẹ ra Hà Nội. Từ nhỏ đến giờ mình sống với bố mẹ rất ít, kỷ niệm về những năm tháng sống cùng bố mẹ cũng không có nhiều, nhiều nhất chắc là ngày xưa, khi gia đình mình kinh tế không được khá cho lắm, thì bố mẹ hay cãi nhau, hay gắt gỏng nóng nảy. Nhưng đến hôm nay, thực sự mình thấy mọi thứ đã khác, bố mẹ rất điềm tĩnh với mình. Bố mẹ đã phải chờ mình hơn nửa tiếng ở cổng công ty, rồi lại chờ mình thay đồ ở phòng trọ, nhưng bố mẹ vẫn rất vui vẻ. Sự thay đổi nhiều nhất có lẽ là ở bố. Hồi còn trẻ hơn bây giờ, mình nhớ là bố đã rất khó tính và nóng nảy, mình lúc nào cũng trong trạng thái sợ sệt, sợ bố mẹ to tiếng với nhau. Nhưng giờ bố khá điềm tĩnh, và khá nhịn, bố hiền lành hơn rất nhiều. Thực ra mình biết, bố rất tốt, bố rất lo lắng cho gia đình, chỉ là do cuộc sống, đã khiến bố từng phải nóng nảy như vậy.
Mẹ thì vẫn vậy, dù mẹ nói hơi nhiều nhưng mẹ cũng rất thương anh em mình. Nhiều lúc người ta nói mẹ bênh anh trai mình quá, khiến anh trai mình hư, mình cũng biết vậy, nhưng do mẹ thương quá, nhưng ông anh mình, không biết có hiểu không. Bình thường, khi không có rượu bia gì, ông ấy cũng ngoan ngoãn chịu khó, nhưng cứ uống rượu bia vào, thì lại như trở thành 1 con người khác, nhiều khi ông ấy cãi láo với bố mẹ mình, mình bực lắm, tức lắm. Bố mẹ quan tâm như thế nhưng ông ấy không hiểu. Mình đi làm trên này cũng ít về, thường là cuối tuần mình mới về, nhưng hầu hết cuối tuần ông ấy lại tụ tập uống rượu rồi lại đi chơi về muộn, bố mẹ cũng lo nên hay gọi điện, rồi lúc ông ý có rượu vào, lại câu nọ câu kia, cãi bố mẹ, là một đứa con mình không chấp nhận viêc anh mình có những lời nói như thế, có lúc mình cũng nói lại, nhưng ông ý uống rượu vào chẳng ăn thua gì, nhiều hôm đêm rồi ông ý mới đi chơi về, lại lục đục, bố mẹ mình mắng vài câu ông ý lại cãi lại, nghe tức lắm, nhưng mình không muốn to chuyện, nên mình lại nằm im. Những lúc ấy, mới thấy bố mẹ nhịn cũng giỏi, mà cũng thấy bố mẹ nuôi con khôn lớn vất vả, quan tâm chăm sóc từng tý nhưng rồi nhận lại gì? Mình thương bố mẹ lắm, những lúc như thế nước mắt lại tuôn trào.

Ờ mà mình đang muốn trở lại câu chuyện bố mẹ ra Hà Nội cơ mà, thế mà lại viết lan man quá. Hôm nay mẹ trang điểm 1 tý, mình vừa buồn cười vừa thương, lâu lắm rồi, mẹ có biết trang điểm là gì đâu. Ừ thì hôm nay cũng muốn đoàng hoàng 1 tý. Bố mẹ bắt taxi lên đây, vì việc hơi đột xuất nên mình cũng không xin nghỉ từ trước, mình đến công ty rồi và mới làm được 2 tiếng, mình xin về để đưa bố mẹ lên, dù gì thì mình cũng không muốn để bố mẹ một mình chân ướt chân ráo lên đây.

Bố mẹ ở quê lên, có nhiều thứ bỡ ngỡ, từ lâu rồi, mình cũng tự nhủ khi mình có điều kiện 1 chút, mình sẽ đưa bố mẹ đi đâu đó một chút, đi thăm thú, đi ăn uống, đi cafe, nhưng thực sự mình chưa làm được. Có một điều, lúc nào mình cũng nghĩ đến, đó là mình nghĩ bố mẹ mình đang già đi nhiều, thời gian với bố mẹ cũng không còn nhiều nữa, cứ nghĩ như vậy, mình lại rơi nước mắt, mình nghĩ bố mẹ cả đời này làm lụng vất vả quá, chưa được nghỉ ngơi gì, chưa được hưởng thụ gì, mà thời gian thì trôi qua nhanh quá. Mình thực sự thấy sợ. Nên lúc nào mình cũng thấy thương, lúc nào mình cũng nghĩ đến, mà cứ nghĩ đến mình lại rơi nước mắt. Mà ny mình thì bảo mình hơi tý là khóc, nhưng mình hay nghĩ đến, mình cũng buồn. Mình biết rồi điều tồi tệ nhất mà mình vẫn hay sợ sệt rồi cũng sẽ đến, mình không dám nghĩ đến. Mình đã từng mơ thấy mất mẹ trong giấc mơ, lúc đấy tinh thần mình hoảng loạn lắm, mình đã hụt hẫng lắm, nhưng may sao khi tỉnh dậy, mình biết đó chỉ là một giấc mơ.