Ông bà ngoại tôi sinh hai người con. Mẹ tôi là con gái cả. Tôi còn có một dì.
Mẹ và dì được ông bà ngoại cho đi học.
Mẹ tôi học được.
Học sang cấp 2, mẹ và dì trốn ông ngoại đi học. Bà ngoại bị ông ném chiếc bay xây vào người vì bao che cho hai người đi học.
Năm mẹ học lớp 8, ông bà không có tiền trả học phí. Mẹ nghỉ học.
Năm 18 tuổi. Mẹ lấy chồng. Làng nơi bố tôi sống cách xa năm cây số.
Mẹ về làm con dâu của bà nội. Nhà ông bà nội khi ấy còn nghèo. Còn nợ.
Bố tôi lúc mới cưới mẹ về vẫn còn đang là thợ theo nghề xây, chưa làm cai xây như bây giờ.
Bà nội và bố cãi nhau, kêu bố mẹ ra ăn riêng. Bố mẹ không có tiền. Mẹ lên vay ông bà ngoại. Sắm mâm bát, xoong nồi.
Mẹ làm thợ may tại nhà. Bà nội tôi sang bác thợ may cách nhà 2 chục bước chân để sửa áo.
Lần đầu tiên bố tôi đánh mẹ. Vì bà nội tôi.
Mẹ mang thai tôi. Bố đi làm xa.
Mẹ sinh tôi ở bệnh viện huyện. Bà ngoại và chị của bà ngoại xuống thau phiên nhau chăm sóc mẹ. Còn có hai bác cả.
Bà ngoại mua cho mẹ tô phở rồi giục mẹ ăn. Bà nội nói lớn trong bệnh viện là nhà bà chỉ có cơm canh rau chứ không có phở như bà ngoại.
Mẹ tôi khóc. Bà kêu mẹ đừng khóc kẻo băng huyết.
Tôi khi mới sinh ra nặng 2,4 kg, da nhăn nheo. Một tuần sau khi bú sữa mẹ, tôi căng tròn. "Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!"
Bố tôi sau khi mẹ xuất viện một thời gian mới về. Biết tôi là con gái. Tôi không biết khi ấy bố nghĩ gì.
Bố giặt tã và nấu cơm cho mẹ được 1 tháng. Sau đó thì mẹ tôi tự nấu tự giặt. Bà và dì khi không bận tráng bánh cũng thay nhau xuống nhà dọn dẹp nấu nướng giúp mẹ.
Sau khi trải qua một đợt mất trí nhớ tuổi thơ ấu, còn sót lại trong đầu tôi là 2 sự kiện: một là bà nội ở dưới sân cầm nắm rơm vừa hót phân chó vừa xỉa xỉa vừa nhìn lên mẹ ở trên mái nhà mà nói lớn, tất nhiên là tối ấy khi đi làm về bố tôi đã đập chết con chó vì bà nội không chỉ dừng nói về việc con chó nhà tôi nuôi ị bừa bãi khi bố tôi chưa có mặt tại nhà. Hai là kí ức tôi bị chó hàng xóm cắn chảy máu tay. Mẹ băng bó cho tôi bằng miếng vải hoa, sau đó mẹ lai tôi lên bà ngoại. Khi đạp xe lên dốc, tôi hỏi mẹ em đâu, mẹ trả lời, em ở trong bụng mẹ.
Mẹ sinh em thứ nhất ở trạm xá trên quê ngoại. Bà nội không lên thăm lấy một lần. Giống như khi mẹ sinh em thứ hai vậy.
Vài tháng sau mẹ về nhà. Bố đón mẹ về. Con gái nên bố tôi không vui.
Bố mẹ xây nhà, bố mẹ vay tiền ông bà ngoại và họ hàng, bố xây, mẹ phụ, cùng với tốp thợ của bố tôi. Khi ấy bố đã làm cai.
Khi nhà sắp xong phần thô. Bố mẹ cầm bạt đi che đậy, rồi xuống dưới róc mía cho chị em tôi ăn.
Ngồi trong góc buồng mà bây giờ nó đã được chuyển thành chân cầu thang, bố mẹ gắp chị em tôi khúc xương đuôi lợn. Bố cho chị em tôi uống bia. Đến đây mới thấy rằng không chỉ còn lại 2 kí ức.
Bố tôi nóng tính, hay mắng chúng tôi, lời lẽ không hay cũng có.
Chị em chúng tôi cũng bắt đầu chứng kiến những trận cãi vã thậm chí cảnh bố đánh đập mẹ tôi.
Mẹ bảo ngày xưa bố không như bây giờ, không gia trưởng hay lô đề cờ bạc, chỉ sau khi xây được nhà và bố làm cai xây. Ông bà nội không dạy được bố tôi. Bố tôi ít học.
Bố đánh mẹ, bố chửi mẹ. Mẹ bảo lên bà ngoại thì đừng kể cho ông bà nghe kẻo ông bà buồn.
Bố chơi bài bạc mất nhiều tiền, suýt phải ngồi tù. Hôm ấy mẹ vừa mới lên hà nội để bán hàng rong chưa được 1 ngày, ngay sáng sớm hôm sau đã phải cấp tốc đi xe về, chạy đôn chạy đáo để vay tiền trả nợ lẫn tiền đút lót cho bố khỏi bị bắt giữ.
Bố đi làm về buổi tối tông phải một bà cụ thích thử cảm giác được xe chạy qua người, mấy chục triệu.
Bố bị sỏi thận phải nhập viện, hơn chục triệu.
Bố lên nhận công trình làm ở quê ngoại, gặp mấy ông như Côn Bàng - lão mà năm ngoái đấm chết người giờ ngồi tù chung thân, đáng đời- và một số tên không làm mà muốn có ăn, muốn có ăn thì chơi bài bạc, mà để vợ con nuôi ăn rồi mang nợ về cho vợ là chính.
Bố bị rủ rê hay là gặp được đồng chí đồng đội thì tôi không biết, chỉ biết là buổi chiều hôm ấy, mẹ tôi, tôi và em gái út mười mấy tháng gọi rồi đợi bố về ở ngoài một quán bia. Mẹ thì sợ bố lại đi chơi bạc, bố thì bảo mẹ đứng đấy làm mất mặt bố. Bố chửi mẹ. Mẹ con tôi đi về được một đoạn vài chục mét thì bố phóng xe đuổi theo đánh mẹ tôi ngay giữa ngôi làng nơi mẹ sinh ra và lớn lên.
Bố đánh rồi đấm mẹ. Mẹ chạy xe về nhà thì bố lại đuổi theo cầm mũ bảo hiểm đập từng nhát vào đầu mẹ đến tận khi đám học sinh đó chạy đến và lôi bố ra.
Mẹ ơi sao lúc đó mẹ không chạy đi? Sau khi mọi người ngăn bố lại sao mẹ lại không phóng xe vào nhà ông bà ngoại cũng ở gần đó mà lại đi xe về?
Mẹ không chạy được hay là vì bị chồng bạo hành ngay trên đất mẹ đẻ nên mẹ cũng không có mặt mũi để chạy vào bất cứ nhà của người nào gần đó để nhờ sự giúp đỡ?
Con thật ngu ngốc khi lúc đó chỉ biết bế đứa em nhỏ đang khóc rồi đứng đó mà không biết đường đặt em ngồi xuống đường chạy tới giúp mẹ.
Mẹ đau lắm phải không? Các vết bầm tím trên mặt mẹ, đầu mẹ đau nhức suốt nhiều ngày sau đó. Và khó phai hơn cả là nỗi đau đớn trong lòng do sự bất hạnh mang lại.
Vài tháng sau, ông nội lên đón em út về nói là cho nó xuống nhà chơi, chiều hôm đấy mẹ từ hà nội về nhà, mẹ không về nhà của ông bà ngoại, mẹ về nhà của mình ở dưới đó trong khi chúng con vẫn đang ở trên ngoại. Chúng con đang đợi mẹ về, ông bà ngoại cũng mong chờ mẹ mang em lên nhà ông bà, bà ngoại xuống bảo mẹ mang em đi cùng bà trở về nhà ngoại, nhưng mẹ bảo bà về đi.
Mẹ à, con biết trong mẹ có rất nhiều lo toan, trăn trở cùng với sự day dứt. Mẹ và bố khi ấy đã chung sống với nhau 15 năm, đau khổ có nhưng niềm vui cũng có. Hơn nữa mẹ cũng phải nghĩ cho 3 đứa con, một mình mẹ không thể chu toàn nuôi dưỡng chúng ăn học tới nơi tới chốn.
Và mẹ phải đưa ra quyết định.
Dù biết sau này vẫn sẽ còn nhiều khó khăn vất vả lẫn đau khổ, nhưng chỉ cần nhìn những đứa con của mình được đầy đủ no ấm, ăn học đàng hoàng thì mẹ sẵn sàng làm tất cả.
5 năm sau...
Chúng con cũng đã lớn hơn, biết bênh vực mẹ nhiều hơn.
Chúng con học lớp cao hơn, tốn nhiều tiền học và chi phí sinh hoạt hơn. Mẹ càng phải nhẫn nhục hơn, vì các con.
Con thì lại ngày càng trở nên không suy nghĩ cho mẹ.
Con tự đi cô lập mình khiến mẹ phải tranh cãi với bố để cho con đi khám tâm lý, mua thuốc trị liệu cho con.
Con kém cỏi, nhút nhát, không dám thừa nhận bản thân còn yếu kém để rồi không thể tăng cường cải thiện những yếu kém đó. Năm lớp 10. Con không dám ở lại học tại lớp tốt đó. Con sợ, con tự ý xin chuyển lớp, mẹ đưa con đi điều trị khủng hoảng sợ hãi lo âu lần 2.
Cuối năm lớp 12, con sợ con không đỗ được đại học, con lo rồi con cũng không học hay ôn được. Con lại càng hoảng loạn. Mẹ lại đưa con đi điều trị tâm lý lần 3. Rối loạn lo âu ám ảnh.
Con đỗ đại học mà con sợ con không đỗ. Học phí đắt. Mẹ bán hàng rong quần quật đạp xe ngoài đường không kể mưa nắng để lấy tiền đóng tiền học cho con.
Con chơi với bạn có tư duy khác biệt, con xem những video có những lí luận mà con chưa hiểu cặn kẽ, con mắc vào filter bubble, con suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ, con chểnh mảng việc học, dịch bệnh khiến kinh tế gia đình gặp khó khăn, con lười học, con muốn nghỉ học.
Mẹ vẫn động viên con... "Học đi con, kiểu gì thì mẹ cũng phải cố cho 3 chị em mày ăn học tới nơi tới chốn."
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không biết nói gì hơn ngoài những từ ấy. Con có lỗi với mẹ, có lỗi với bản thân, có lỗi với các em, có lỗi với bố.
Con muốn được mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn để có thể nhanh chóng giúp mẹ gánh vác tài chính, mang lại những điều tốt đẹp hơn cho em con, là một người chị gương mẫu, có thể lý luận cho bố hiểu ra những vấn đề.