Dạo một vòng trên các diễn đàn mạng xã hội, không khó để bắt gặp một bài viết, một bài báo có nội dung phê phán, trách móc đấng sinh thành. 
"Bố quá khó tính với con"
"Bố chẳng hiểu con gì cả!"
"Con ghét bố!"
"Ba sinh một đứa con, ba cho nó sự sống, nhưng ba không cho nó sống theo cách mà nó muốn sống, thì lấy lại đi" - Bố già (2020)
Những câu nói như thế cứ lặp đi lặp lại, và dường như ở thế hệ hiện tại, người ta thật dễ dàng dễ buông ra những lời như vậy, thật khó nghe và không dễ chịu chút nào. Bản thân mình cũng đôi ba lần nói ra những câu như thế, những câu nói chứa đầy uất ức, đầy phẫn nộ của cậu bé chẳng thể làm được điều mình muốn vì bị bố mẹ cấm cản. Bố mẹ mình là kiểu người lớn dạy con theo bản năng, nghĩa là mẹ thấy nó không tốt, mẹ bảo con rằng nó không tốt. Và khi mình cố làm điều mà mẹ cho là không tốt ấy, thì mình phải chịu đòn roi hay những lời mắng nhiếc. May mắn là, bên cạnh những cơn đòn roi, bên cạnh những lời la mắng, mẹ mình tận tình giải thích cho mình hiểu, mình sai ở đâu. Bố mình thì ngược lại, ông kiệm lời, ít nói, chẳng bao giờ trách mắng. Có lẽ vì cái văn hóa của người Việt Nam ít thể hiện cảm xúc bản thân ra bên ngoài, mà bố mình ít khi nói với mình ông đang tức giận đến nhường nào. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng may mắn giống như mình. Bố mẹ của một đứa trẻ có thể là người thích đòn roi, khi mà họ không biết sử dụng ngôn từ như thế nào cho hợp lý, họ chọn phương pháp trừng phạt thân thể như một cách răn đe con cái. Đứa con trong trường hợp ấy, hoặc nó sẽ không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo. Đó chính là vì nó sợ. Nó sợ cái uy của bố, nó sợ cây roi mây của mẹ, nó không chịu được cảm giác đau đớn khi bị chính người thân của mình làm đau mình, thế là nó đành chấp nhận nghe theo. Có một hướng đi khác, đó là đứa con sẽ bỗng nhiên mà hiểu chuyện, nhưng mà số này hiếm lắm. Trẻ con còn bé, mới bước ra thế giới bên ngoài, nó chẳng thể hiểu nỗi tại sao nó không được phép làm một số việc, vì thế nó cứ vô tư mà thực hiện hành vi của mình. Và dù có đi theo hướng nào, thì phương pháp này chẳng phải là phương pháp tốt nhất. Nhưng bạn ơi, hãy khoan phán xét những bậc đấng sinh thành của chúng ta, vì họ cũng là con người, họ cũng có lỗi lầm. Mỗi người chỉ có thể làm bố/mẹ một vài lần trong đời, đôi khi còn là lần đầu của họ, mà mới làm bất kì một điều gì thì cũng chẳng thể tránh khỏi sai sót. Cặp bố mẹ ở ví dụ trên, nói họ có thương con không thì tất nhiên là có, thế nhưng, phương pháp giáo dục của họ là sai, họ sai ở chỗ họ không giải thích cho đứa bé ấy hiểu rằng việc làm của nó là sai, nó không nên làm điều đó. Đứa bé, đôi khi chỉ cần giải thích đôi ba câu cùng với thái độ nghiêm túc là đã đủ khiến nó hiểu được hành động sai trái của mình. Mình không phải là đang đồng ý với phương pháp giáo dục đòn roi của cha mẹ, cũng chẳng phải đang khuyên bạn luôn phải chịu đựng những trừng phạt thân thể mà bố mẹ dành cho chúng ta dưới danh nghĩa yêu thương. Thứ mình mong muốn là bạn hãy khoan buông lời trách mắng bố mẹ, vì họ cũng chỉ là những người lần đầu phải nuôi dạy một đứa trẻ. Hãy bao dung hơn với những người sinh ra mình, vì họ cũng là những "trẻ em" vừa học cách bước chân vào "thế giới người lớn" của họ thôi!