Bố mẹ mình sống ở quê, Nam Định,
Bố mẹ đang sống cùng chị dâu và 2 cháu, trong khi mình và anh trai thì dăm bữa nửa tháng mới về nhà.
Bố mẹ mình còn khá trẻ, trẻ so với tuổi và trẻ so với việc có tận 2 thằng cháu nội. Nhiều khi đi đường, người ta nghĩ mình là em gái của mẹ, mình vui, vì không muốn mẹ già nhanh. 
Mình luôn muốn bố mẹ được "nghỉ hưu" sớm, và rồi có thời gian cho con cháu nhiều hơn. Nhưng bố mẹ mình là người lao động tự do, lao động chân tay, lao động tại gia, quanh năm suốt tháng quen lam lũ vất vả, không có tư tưởng nghỉ ngơi và cả đời chỉ luôn nghĩ tới con tới cháu.
Bố mẹ mình là vậy,...
Hồ Tây, ngày mình còn thích lang thang chụp ảnh!
Bố mẹ mình lo lắng cho anh mình, khi anh mới tốt nghiệp, chưa có một mức lương ổn để trang trải cuộc sống, thì anh đã lập gia đình. Rồi anh có Bơ, và bây giờ chị dâu mới sinh thêm Bắp. Anh đi xa, bố mẹ mình thương chị, xa chồng, nên rất thoải mái và căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười nói, cùng tiếng líu do của đứa trẻ 3 tuổi và tiếng khóc của đứa bé mới chào đời.
Thấy vậy, mình vui, vì nhà mình hạnh phúc,...
Bố mẹ mình lo lắng cho mình, khi mình là đứa lông bông... Mình là đứa nửa vời. Thích gì, làm gì, cố gắng gì, bản thân mình cũng luôn nửa vời. Thế nên mẹ chẳng tin rằng mình có thể nghiêm túc với bất kì thứ gì. Điều đó khiến mẹ lo lắng hơn! 
Thế nên, mình biết mình phải cố gắng để bố mẹ không phải lo lắng nhiều nữa!