Một người bạn của tôi tên là Vũ, 18 tuổi, được chẩn đoán mắc trầm cảm do bố mẹ ly hôn từ sớm. Bố và mẹ cậu không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình dẫn đến rời bỏ đối phương. Từ khi bố mẹ ly hôn, điều mà Vũ bị ám ảnh nhất là sự bỏ rơi. Mẹ Vũ một mình gồng gánh nuôi con nhưng do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng số nợ khổng lồ mà cũng chẳng còn quan tâm Vũ là bao. Mặc dù được bạn bè quan tâm và hết lòng thông cảm cho câu chuyện đó, Vũ vẫn chưa bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh bị bỏ rơi. Khi sức khỏe của mẹ đã dần ổn định cũng là lúc cậu xa đọa vào các thói quen xấu từ bạn bè.
Một câu chuyện khác của người bạn giấu tên của tôi. Trầm cảm từ nhỏ không than "sao mình khổ ghê?". Bố mẹ nàng ly hôn từ khi nàng mới chỉ còn là một đứa trẻ do người cha có dấu hiệu ngoại tình. Chuyện tưởng chừng như sự giải thoát cho cặp phụ huynh ấy lại chính là nhát dao chí mạng cắt đi sợi dây cảm xúc trong nàng. Nàng mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, tâm thần phân liệt bởi sự ám ảnh về sự chia ly. Khi sức khỏe của nàng dần ổn định lại cũng đã là quá muộn. Người mẹ trên danh nghĩa là người thân duy nhất còn lại cũng đã chẳng còn quan tâm đến cô như ngày còn bé. Người cha cũng liên tục chối bỏ trách nhiệm của mình, vô hình chung càng khiến cho bệnh tình của nàng trở nặng.
Là một trong những vấn đề vẫn còn gây tranh cãi rất nhiều trong dòng chảy của xã hội, việc trong một mối tình xuất hiện người thứ ba hoặc ly hôn và tiến thêm bước nữa vẫn luôn là một chủ đề nóng hổi được đem ra bàn tán. Người ta đã quen ca ngợi những tấm gương chung thủy, và lên án các cuộc tình tay ba từng làm mưa làm gió một thời của các idol K-pop. Vậy hãy thử nhìn chúng dưới góc nhìn của một kẻ đã từng nếm trải tột cùng của sự chia ly, phải chứng kiến chính cha mẹ của mình đường ai nấy đi mà không thể làm gì khi chỉ mới là một đứa trẻ.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Người ta dễ dàng cổ vũ sự chung thủy, ca tụng những chuyện tình trọn vẹn từ đầu đến cuối như một chuẩn mực đạo đức. Nhưng mấy ai hiểu được sau những cuộc ly hôn, dù là vì sự can thiệp của bên thứ ba, vì bất hòa, hay vì bất kỳ điều gì đi nữa, sẽ luôn có những linh hồn nhỏ bé phải chứng kiến sự tan vỡ ấy, vô hình chung tạo nên một vết thương chẳng bao giờ lành, họ chỉ biết rằng vào cái ngày định mệnh ấy, họ đã mất đi cả thế giới.
Đứa trẻ bị bỏ đi ấy không ghét bố, cũng chẳng hận mẹ, chỉ là không biết phải yêu ai cho đủ, khi một tình yêu đáng lẽ đã được trọn vẹn nhưng giờ lại được chia đôi. Hai nhà tâm lý Joan B. Kelly ở Corte Madera và Robert E. Emery, Đại học Virginia (Mỹ), trong một bài báo đã kết luận những người lớn lên trong cảnh cha mẹ ly hôn có xu hướng gặp khó khăn với các mối quan hệ, khó thân thiết với người khác khi còn trẻ, dễ thất vọng với hôn nhân, tỷ lệ ly hôn cao hơn.
Một đứa trẻ cũng chính như một con thuyền trên một dòng nước, chỉ khi dòng nước ấy yên bình, con thuyền có thể cập bến một cách an toàn. Nhưng nếu như những sóng gió tượng trưng cho những mâu thuẫn của cha mẹ, ngay cả kẻ kém thông thái nhất cũng có thể biết rằng con thuyền cập bến đò cuối cùng đã là một điều đáng kinh ngạc, chứ chưa nói đến việc cập bến một cách an toàn.
Có lẽ, ai trong số chúng ta cũng phải gật gù mà đồng ý rằng. Khi quyết định lựa chọn ly hôn, hoặc chia tay, tức là cả hai đều đã lựa chọn sự thất bại rồi. Khi một đứa bé vì thèm mà lén trộm một viên kẹo, thì lỗi nằm ở đứa bé, không phải ở viên kẹo. Thay vì ngồi xuống cùng tìm ra cách giải quyết tốt nhất, thì chúng ta lại lựa chọn rời xa người đã cùng thề non hẹn biển. Khi phá vỡ một lời thề và không thể tiếp tục một điều gì đó, không kể là nam hay nữ, họ đều đã thất bại. Để rồi người phải chịu đựng những cảnh ám ảnh ấy lại là những sinh linh bé nhỏ mang trong mình một nỗi sợ hãi.
Việc ly hôn không sai, rời bỏ nhau cũng như sự tử tế cuối cùng cũng là một sự đúng đắn. Nhưng xin đừng để chúng ảnh hưởng đến những sinh linh nhỏ bé vô tội. Việc trước khi ly hôn trong trường hợp có con nhỏ, cha mẹ cần có sự thông báo trước cho con như một bước đệm giảm sốc tâm lý. Cần liên hệ với bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý nếu có điều kiện để con nhất thời không rơi vào trạng thái quá hoảng loạn.
Việc bố mẹ ly hôn có thể gây ra cho trẻ nhiều chứng bệnh không đáng mắc phải khi còn nhỏ như trầm cảm, rối loạn lo âu,... Do nỗi sợ quá lớn bởi việc bị ai đó bỏ rơi và sự chia ly, đặc biệt là giai đoạn đầu sau khi bố mẹ chia tay. Những con người chỉ có mục đích kết hôn để duy trì nòi giống, xin đừng làm vậy. Ta phải hiểu rằng một đứa trẻ cũng là một linh hồn, cũng đáng được hạnh phúc, thật tội nghiệp khi đứa trẻ đó không được chọn việc bố mẹ tạo ra chúng.