Bố mẹ li dị, thì tất nhiên ai muốn
Nay kể chuyện về bố mẹ nhà mình, bố mẹ nhà mình đã chính thức đưa ra quyết định không còn chung sống với nhau nữa....
Nay kể chuyện về bố mẹ nhà mình, bố mẹ nhà mình đã chính thức đưa ra quyết định không còn chung sống với nhau nữa.
Khi nghe thông báo lại từ mẹ, mình có nhắn cho cu em trai, thực kì lạ rằng hai chị em mình ai cũng cảm thấy thương cho bố mẹ hơn. Hai đứa không đề cập nhiều đến nỗi đau, mà chỉ nghĩ rằng bố cũng buồn và mẹ cũng buồn nhiều đấy. Nó còn bảo nó sẽ cố gắng trưởng thành hơn để quan tâm mẹ và giảm áp lực đi cho mình. Cũng thấy tội cho nó, thực lòng nếu có thể thì mình mong ai cũng có thể giữ được sự hồn nhiên vô tri đến nhiều năm như thế. Mà thôi, mình cũng bảo nó vậy, cái gì cần làm thì vẫn phải làm.
Ở khía cạnh nào đó, mình nghĩ biết đâu chuyện chia tay lại là một điều cần làm, để mình nhận lại được một vài điều ý nghĩa hơn. Có thể là nhờ chia tay mình tìm lại được chính mình, hay cũng có thể là mình nhận ra mình đã yêu sai cách suốt bao nhiêu năm. Nhìn cu béo, ít ra mình thấy nó thực sự ý thức được giờ nó đã phải thay trách nhiệm của một người cha trong gia đình, an ủi mình, an ủi mẹ. Mình thấy nó lớn hơn , cũng thương nó hơn vì mình k thích cách chín ép này cho lắm.
Luyên thuyên thì là vậy, câu nói quen thuộc, mỗi quyết định đều sẽ đưa chúng ta đi đến một con đường, và dù là con đường nào đi chẳng nữa, mọi thứ xảy ra vẫn là điều nó cần phải xảy ra. Cũng chỉ mong mọi người đều tìm thấy được một ý nghĩa cho con đường mình đã chọn.
"Và con thì vẫn luôn mong rằng bố mẹ được hạnh phúc dù ở bất cứ đâu"

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

