Tôi không biết cuộc sống hôn nhân hiện tại của bạn như thế nào , càng không biết bạn đã chịu đựng những gì ,tôi càng không có quyền quết định thay bạn.
Vậy trước khi ra quyết định nên ly hôn để bỏ cái thằng chồng gái gú , nhậu nhẹt, hay một cô vợ ngủ đến 12 giờ trưa và xấu xí trong mắt bạn thì hãy đọc bài viết này như một sự tham khảo có thêm góc nhìn.
NHƯNG ĐÂY LÀ GÓC NHÌN CỦA MỘT ĐỨA TRẺ SỐNG TRONG MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG TRỌN VẸN.
Bố và mẹ tôi đã lấy nhau được hơn 10 năm và mới ly hôn gần đây . Lý do ly hôn cũng rất đơn giản là do bố tôi có người đàn bà khác. Mọi việc cũng chẳng phải mới xảy ra gần đây, bố tôi đã có nhiều hơn 3 lần ngoại tình với 3 người khác nhau.
Người đầu tiên là lúc tôi 5 tuổi, bạn có thắc mắc tại sao mẹ tôi phát hiện không ? Vào một buổi tối khi bố đi làm về muộn , lúc đó bố mở của và làm tôi tỉnh giấc, tôi lờ mờ mở mắt và thấy bố đang cởi áo khoác treo lên cây để đồ và vô tình làm rơi BCS, sáng hôm sau tôi ngây thơ bóc nó ra rồi chạy ra ao bỏ nước vào, mẹ tôi thấy và sau đó hai bố mẹ đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, tôi thì trẻ con cũng chẳng nhớ gì , cho đến sau tôi mới biết bố và cô học việc nhà tôi có quan hệ với nhau.
Sau hôm đó là một chuỗi ngày u ám , tuy mẹ đã tha thứ nhưng bố tôi thì vẫn chứng nào tật đó, cái kết là bố mẹ tôi ly thân.
3 năm sau khi hai người ly thân mẹ cùng tôi và hai em đã có cuộc sống ổn định ở quê ngoại, lúc này bố tôi hối hận tìm về với mẹ tôi khóc lóc và hứa thay đổi," Vâng" một lần nữa mẹ tôi bao dung với bố , mẹ bảo với tôi " Mẹ sẽ dùng tình yêu của mình để thay đổi bố " . 1 tháng sau bố đón mẹ về quê nội.
Đời nó mà đơn giản vậy thì đã không phải đời , mấy tháng sau bố lại tiếp tục ngoại tình. Tôi lúc đó chẳng thể hiểu được cảm giác của mẹ , tôi chỉ thấy mẹ rất buồn, suy sụp ,mất hết lòng tin vào bố , mẹ trở nên cáu gắt, nóng tính , thường xuyên trút giận lên tôi và nói " đáng lẽ tao không nên sinh mày ra ", rồi những trận đòn roi ngày càng nhiều , đa số chẳng có lý do nào cả, mẹ luôn ghét chửi mắng tôi, đối với mẹ tôi như là nguyên nhân phụ để mẹ phải khổ, mẹ buông rất nhiều lời nhục mạ , thậm trí đay nghiến tôi, nói xấu tôi với tất cả mọi người một cách tiêu cực rằng " con này nó láo lắm, con này là con mất dậy, nó không phải con người, mày cũng giống thằng bố mày, bạc tình bạc nghĩa,...tôi không nghĩ rằng mẹ tôi có thể nói về con của mình như vậy. Lúc đó tôi còn nhỏ , chẳng thể hiểu được tại sao mẹ lại đối sử tệ với mình như vậy, đã rất nhiều lần tôi tìm đến cái chết khi buồn , nhưng rồi tôi lại chả đủ can đảm. Sau khi lớn lên đủ suy nghĩ tôi mới hiểu được phần nào nỗi đau đớn khi bị phản bội, hiểu rằng mẹ đã chịu đựng nhiều nỗi tủi nhục ra làm sao.
Lúc bố vắng nhà mẹ nói đủ thứ tệ hại về bố , nói bố khốn nạn ra làm sao , tệ bạc như thế nào bằng những lời nói khó nghe nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Lúc mẹ vắng nhà bố cũng nói về mẹ rằng mẹ màng là một con đàn bà không đủ " công _ dung_ ngôn _ hạnh",..... tôi và em gái tôi đã ở giữa và nghe không biết bao nhiêu là thứ, ai cũng đổ tại này tại kia trông khi hai người đều chẳng ai xem lại bản thân, chẳng ai quan tâm hai chị em tôi có ổn không. Thậm trí là bạo lực gia đình cũng đã xảy ra.
Bố mẹ tôi đánh nhau ngày càng nhiều, mội lần đánh là sứt đầu mẻ chán, máu me be bét, lúc đó tôi và em gái vừa can vừa khóc rất nhiều, thậm trí tôi đã quỳ xuống xin bố mẹ đừng đáng nhau nữa , nhưng dường như nó không có tác dụng.
Có lần tôi nói với mẹ " hay là mẹ ly hôn với bố đi, con thấy mẹ khổ quá" mẹ tôi nói "mẹ cố gắng ở với bố vì các con, mẹ không muốn các con bị người ta nói, con không có bố"
Mọi thứ vẫn tệ như vậy , bố mẹ vẫn ở với nhau trên danh nghĩ vợ chồng nhưng tôi biết trái tim hai người đã chẳng thuộc về nhau lâu rồi. Đỉnh điểm là khi mẹ tôi đi làm xa , tôi lên đại học , em tôi chuyển vào chỗ mẹ học , bố tôi ở quê dẫn người phụ nữ khác về nhà. Đó cũng là giọt nước tràn ly ,mẹ tôi quyết định ly hôn, lúc này tôi nghĩ ' đáng lẽ ra mẹ phải làm điều này sớm hơn'
Ngoài sự đổ vỡ của gia đình mà ai cũng thấy, đó là sự giải thoát cho tất cả các thành viên trong gia đình nhất là bố và mẹ tôi.
" Không ly hôn vì muốn tốt cho con cái, vì muốn cho con có một gia đình đầy đủ" .
Gia đình mà tôi cần là một gia đình đúng nghĩa, là nơi mọi người yêu thương nhau , nơi để sau bao nhiêu bộn bè của cuộc sống ngoài kia vẫn có nơi để trở về, để yên bình, chứ không phải là ĐỦ NGƯỜI MỚI LÀ GIA ĐÌNH.
Sau bao nhiều điều mà tôi trải qua , bao nhiêu việc mà tôi chứng kiến, cả trăm thứ tôi được ba mẹ nói. Tôi hỏi bạn , liệu suy nghĩ của tôi về mọi thứ có bị sai lệch? Sống trong một môi trường như vậy liệu tôi và em gái tôi có đủ bản lĩnh để phát triển khỏe mạnh về mặt nhận thức?,....
Bạn yên tâm , khi tôi ngồi viết ra những điều này thì tức là tôi đã đủ suy nghĩ và nhận thức đúng đắn về mọi thứ ,... và ít bị ảnh hưởng tiêu bởi quá khứ.
Còn bạn ? Phải chăng là cuộc hôn nhân của bạn đang không ổn, phải chăng bạn nghĩ đã chọn sai người?
Không ai hoàn hảo cả , chúng ta cố gắng thay đổi để bên nhau mỗi ngày, chúng ta cần học cách chấp nhận cũng như vị tha vì chả ai sống mà không sai. NHƯNG không có nghĩ biết sai mà không sửa thì ta vẫn cố chấp tha thứ .
Nhìn xem con của bạn và bạn có thực sự hạnh phúc trong gia đình của bạn không ?