Tôi sẽ không bao giờ quên được, cái buổi chiều chập tối hôm đấy. Cơn ho dai dẳng xé nát cổ họng, bỏng rát như có đốm lửa vờn quanh nơi tôi vẫn hít thở.
Mùa hè năm ấy là một kỷ niệm không thể nào quên đối với tôi, một mùa hè rực cháy mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ chạm đến được một lần nào nữa. Viết đối với tôi là một ý nghĩa sống, nó cao hơn tất cả, kể cả sự quan trọng trong lòng tôi đối với bậc sinh thành. Nó là lí do tôi tồn tại.
Tôi viết, viết và viết - đắm chìm trong thế giới mà bản thân tạo ra như một đứa trẻ tò mò khám phá một bầu trời vô hạn trong trí tưởng tượng của riêng mình. Tôi viết ra đủ thứ, những ý tưởng viển vông mà thú vị, những tình tiết lạ lùng mà phi lý, những nhân vật hư cấu mà sống động. Tất cả đều hòa quyện trong một bức tranh, một sự ám ảnh trong đầu và tôi có nghĩa vụ là biến chúng thành hiện thực. Với tôi khi đó, sống là được viết, mọi thứ còn lại là vô nghĩa.
Nhưng mọi thứ chưa bao giờ đi theo sự sắp đặt có sẵn, những ý tưởng, dòng chảy, và câu chữ trên trang giấy đều bị bẻ gãy khi tiếng gọi đó cất lên.
"Mang hàng xuống cô ... Cho mẹ."
Mọi thứ, kể cả dòng cảm xúc hiện hữu hay tâm trí đang đắm chìm trong sự thăng hoa của tôi đều bị kéo trở về thực tại.
Thật khó chịu
Đó là thứ cảm xúc đầu tiên mà tôi hiện ra trong đầu. Theo ngay sau đó là bực mình và cảm giác không nỡ rời xa bàn viết. Nhưng dù tôi có lớn hơn nữa hoặc thậm chí kiếm được tiền thì việc phản kháng mệnh lệnh của mẹ tôi là vô nghĩa. Tôi cố đánh nốt những dòng cuối trong đoạn hội thoại của hai nhân vật rồi vội vàng chạy xuống nhà lấy túi hàng, chìa khóa xe và phóng một mạch xuống địa điểm khiến tôi phụng phịu mỗi lần đi.
Nhưng không quan trọng bởi vì tôi vẫn phóng ga tối đa để trở về và ngồi viết thật nhanh trước khi cảm hứng tắt ngủm trong đầu mình.
Mặc dù cố hết sức nhưng mà việc ngắt liên tục và giữa chừng trong việc viết quá nhiều lần khiến sự tức giận và khó chịu trong lòng tôi cứ tích tụ dần và chờ đến ngày nổ tung. Tôi biết điều đó, tôi nhận ra sự tồn tại của thứ cảm xúc xấu xí trong tôi đối với bố mẹ mình, tôi cố thay đổi những gì mình có thể, tôi đổi giờ viết, đổi cách viết, thử hỏi mẹ tôi trước để mang hàng xuống ngay từ đầu thay vì đợi khi vào guồng lại bị làm phiền. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, cảm hứng là thứ khó nắm bắt giống như tiếng gọi và túi hàng cần giao vậy, tôi chẳng thể thay đổi chúng dù muốn hay là không.
Và khi mọi thứ lâm vào bế tắc chuyện gì đến cũng phải đến. Đó là lần cuối cùng của mùa hè năm đó tôi đi giao hàng cho mẹ tôi, cũng là lần cuối cùng của nghỉ hè năm ấy vì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là vào năm học mới và tôi biết chắc chắn là thời gian viết sẽ không còn như trước nữa.
Tôi vẫn ngồi viết như thường ngày, cửa ban công mở toang và gió lùa vào, vài tia nắng ấm chạm vào má và bàn tay đang nhảy múa trên bàn phím nhòe chữ của tôi, túi hàng đã được người khác mang đi và tôi có thể thoải mái viết một mạch đến khi mặt trời lặn - Đó là tôi nghĩ thế.
Tôi viết đến một đoạn quan trọng mạch truyện của mình, chỉ cần hoàn thành đoạn này là tôi có thể đặt một dấu chấm tròn cho hành trình viết cả mùa hè của mình, nó đủ quan trọng vì tôi đã không gặp mặt vài đứa bạn trong suốt mùa hè, nó đủ quan trọng vì tôi bỏ gần hết các bài tập của mình và ngồi ì trên ghế. Nó là minh chứng cho nỗ lực được đền đáp và khép lại bản nháp cho câu truyện đầu tiên tôi viết.
Nhưng tiếng gọi lại vang lên!
Tôi không để tâm và không hề muốn để tâm. Tôi cố đánh thêm được ba câu nữa thì tiếng gọi gay gắt hơn. Tôi hét lên một câu để cầm chừng và viết tiếp đoạn còn dang dở. Nhưng chẳng để tôi viết thêm được chữ nào nữa thì mẹ tôi đi lên, trong tay là túi hàng và khuôn mặt bà hằm hằm nhìn tôi. Tôi đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi buộc phải rời khỏi bàn viết, nhưng kịp thời lưu dữ liệu lại. Tôi đứng dậy, đẩy mạnh cái ghế, nó đâm sầm vào bức tường phía sau và không chờ để mẹ nói thêm lời nào, tôi cầm lấy túi và chạy xuống cầu thang, từng bước từng bước như thể muốn giẫm nát những bậc thang bên dưới.
Bố tôi đứng ở chân cầu thang, mặt ông đanh lại hỏi tôi làm sao.
Nhưng tôi bước vượt qua và chạy đi lấy xe.
Vừa ra khỏi cổng thì bố mẹ tôi đứng trước hiên nhà, họ mở miệng và nói những câu như là. "Con không biết thương bố mẹ à?", "nuôi con lớn bằng này rồi mà nhờ con một chút cũng không được à?"...
Tôi không nhớ những câu tôi đã nói lúc đó, tôi chỉ nhớ mặt của hai người trong cái bóng của hiên nhà, khi mặt trời đã lặn và đèn đường phản chiếu lên gương mặt họ.
Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mắt đó long lanh nhưng không hề đẫm lệ. Bố tôi chỉ chôn chân nơi đó như thể cú sốc trong câu nói của tôi khiến ông chưa thể tỉnh lại.
Và rồi tôi phóng xe một mạch, tay cầm bó hàng nhẹ tênh nhưng trong tay tôi nó lại nặng trĩu như bị ai kéo xuống. Tôi lờ mờ nhìn vào đèn xe phía trước, băng qua con đường quen thuộc giữa cánh đồng, những bông lúa xanh như bị ai rút đi, chỉ còn màu đen sẫm trong cái màu xanh xám của bầu trời mất nắng, tôi lặng nhìn chúng và lái tiếp một mình trên con đường hiếm người qua lại.
Tôi đến nơi giao hàng, căn nhà cổ một tầng với mái ngói lợp phủ đầy rêu xanh, phải băng qua một con hẻm để tiến được vào bên trong đó. Tôi đưa một tay túi hàng cho cô và định quay xe rời đi.
"Mẹ con gọi cho cô hỏi cháu đến chưa đấy."
Tim tôi như khựng lại một nhịp.
"Mẹ cháu gọi ạ?" Giọng tôi khàn đặc, không biết vì cái se lạnh của đêm hè hay nó vốn dĩ đã thế.
"Ừ, mẹ cháu gọi với bố cháu nữa, lo cháu chưa đến sợ làm sao."
Tôi chào cô rồi quay xe rời đi. Bầu trời ngày một tối hơn và nhưng cơn gió đông man mát thổi vào mặt, tôi lặng lẽ ngồi khom mình trên chiếc xe điện cũ phóng trên con đường đất gồ ghề, tôi dụi mắt nhiều lần trước khi trở về đến nhà, nơi bố mẹ đã sắp sẵn mâm cơm và chờ tôi trở về nhà.
Bố, mẹ con xin lỗi.