"Mẹ không ép con phải tiếp tục học Bách Khoa... Mẹ biết là con đường dẫn đến thành công có nhiều cách đi, nhưng con ah, theo trải nghiệm của mẹ thì vẫn nên cố lấy một cái bằng cho yên tâm con ah..."
"Mẹ ah, con không muốn học một cái gì đó cho xong, con muốn học một cái gì đó thật hữu dụng..."
"Ngày xưa khi mẹ đi học, mẹ cũng không phải xuất sắc nhưng mẹ vẫn có thể cố gắng được... Sau này khi ra đời, đi làm mẹ mới nhận ra những gì mẹ học trên trường đã giúp ích cho mẹ rất nhiều"
"Nhưng mẹ ah, chẳng phải bây giờ con vẫn đang rất tốt sao, con chưa bao giờ cảm thấy ổn hơn bây giờ. Khi trước, mẹ có biết không chẳng có mấy đêm con được ngủ yên..."
"Vậy là con thực sự định nghỉ học? Thôi con đừng nói nữa, mẹ biết rồi, bây giờ mẹ cũng không nói nổi con nữa..."
"Mẹ ah, con người chúng ta cả một đời người đâu chỉ có việc học? Con thấy là sau cùng vẫn là chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc là điều tốt mà? Chúng ta còn có rất nhiều điều phải làm mà mẹ?"
"Con cứ tìm hiểu xem có trường nào, ngành nào mà con thích thì đăng kí học, không phải suy nghĩ quá nhiều về tài chính đâu, bố mẹ vẫn còn lo được..."
"Mẹ ah, mẹ có thể bớt lo cho con được không? Con chỉ cần bố mẹ sống thật tốt, thật khỏe mạnh là con yên tâm mà!..."
"Con ah, từ ngày con tạm dừng học, mẹ chưa có một đêm nào ngủ yên được..."
Tôi vẫn nhớ đó là một chuyến đi Sapa, hai mẹ con đã nói chuyện rất nhiều về vấn đề đi học của tôi. Đã có lời qua tiếng lại nhiều. Và có lẽ trong lúc cảm xúc tôi đã nói ra không ít lời phật lòng, thậm chí tổn thương mẹ. Rồi sao? Rốt cuộc, sau cùng, mẹ vẫn phải là người tập chấp nhận dần, tập quen dần. Đã có giai đoạn tôi nghĩ rằng, vẫn biết trước là không thay đổi được tôi, sao ngay từ đầu mẹ không đồng ý luôn với tôi, hoặc không đồng ý hoàn toàn thì giả vờ đồng ý cũng được? Phải có lẽ về đống lý lẽ thì chắc là tôi đúng, tôi vẫn luôn tin là như vậy (^^, sĩ diện quá mà) nhưng mà có lẽ lúc đó, tôi đã không nghĩ rằng tôi đã từng cố dùng mớ lý lẽ của mình để thay đổi tư duy đã in sâu vào trong tâm trí của mẹ tôi cả mấy chục năm rồi...
Thời gian trôi, mẹ không nói ra nhiều, nhưng chắc là mẹ cũng cố gắng chấp nhận dần chuyện này... Thời điểm tranh cãi với mẹ, có lẽ tôi đã chỉ cố gắng chứng minh là mình đúng, tôi chưa bao giờ thực sự đặt mình vào góc nhìn của mẹ để mà nghĩ...
Giờ nghĩ lại, mới thấy là, các bậc phụ huynh giỏi thật, sao mà họ có thể vì con vì cái mình mà hy sinh nhiều quá.
Từ những điều nhỏ, như là đi 60 cây số để mang cho con bình nước , dắt xe ra cho con, chuẩn bị đồ gửi ra cho con, dậy sớm nấu cho con vài món...
Nhiều khi tôi tự hỏi, thực sự là động lực của bố mẹ lớn đến vậy sao? Công việc họ có thể quên, họ có thể quên tên đường, quên cả bản thân, nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ tôi thích món gì, chưa bao giờ gửi thiếu cho con một món đồ gì.
Có khi một câu trả lời lỏe lên trong tôi: "Ah cũng dễ hiểu thôi, vì đó là mục tiêu, trách nhiệm to lớn nhất và có khi chăm lo cho con cái cũng là điều duy nhất mà cha mẹ để tâm"
Nhưng nếu như vậy cuộc đời này còn nhiều điều để làm như vậy, họ đành lòng đánh đổi hay sao?
Mỗi lần tôi về đích một cuộc Marathon, mỗi lần tôi tận hưởng cung đường bất tận những cảnh hùng vĩ, cảm giác rất tuyệt. Quả là những trải nghiệm đáng nhớ. Vậy liệu bố mẹ mình có những trải nghiệm như vậy không? Hay vốn dĩ từ giây phút quyết định làm bố mẹ, họ đã sẵn sàng và chấp nhận đánh đổi những trải nghiệm, những điều mình thích, thậm chí ước mơ của bản thân?"
Đúng là họ thật phi thường...
Sau một khoảng thời gian dấn thân vào công việc, tôi mới thấm được một chút cái khó, cái áp lực mà người trưởng thành phải gánh. Và chắc là bố mẹ tôi đã trải qua những thời điểm còn khó khăn hơn tôi nhiều lần. Và, họ vẫn vượt qua đấy thôi. Dù có khi họ buông lời nặng nhọc, dù có khi họ chưa thực sự hiểu con cái và có khi cũng thật là quá đáng nhưng mà ơn trời, họ vẫn có thế đi cùng tôi đến tận ngày hôm nay. Vẫn nuôi tôi lớn đến bằng này. Có thể có nhiều khi họ thật sự đáng ghét trong mắt tôi, nhưng mà sau cùng họ cũng là những người bình thường và họ cũng đã rất cố gắng rồi. Và tôi thì ... chưa bao giờ nhận ra điều đó. Tôi chưa bao giờ nhận ra cuộc đời này vốn là chẳng dễ dàng, Tôi chưa bao giờ nhận ra nếu tôi đã từng bế tắc, bất lực với bản thân, thì có lẽ họ cũng vậy. Cũng đau đớn và căng thẳng, chẳng kém gì... Vậy mà, họ vẫn vượt qua và còn cho tôi, và em tôi một cuộc sống mà tôi được sống theo điều mình muốn...
Chắc là 2 chữ "biết ơn" cũng chưa bao giờ là đủ.
"Gia đình - nơi những điều kỳ diệu mà tạo hóa sinh ra"
"Chúng ta giữ la bàn cuộc đời"T
hanh Huyền (Sắc's Ảnh)
#thanhhuyen #SacAnh