Bạn có bao giờ ao ước một món đồ đến mức phải dành dụm từng đồng trong nhiều tháng? Mỗi lần đi ngang cửa hàng, bạn lại liếc nhìn nó, tưởng tượng mình cầm trên tay, dùng nó, khoe nó. Rồi ngày đó cũng đến — bạn mua được. Mở hộp, tim đập rộn ràng. Nhưng chỉ vài hôm sau, cảm giác háo hức lắng xuống. Món đồ nằm đó, như bao món đồ khác từng làm bạn “sướng rơn”. Bạn lại bắt đầu thấy thiếu. Lại muốn một món khác. Một cảm giác mới hơn. Một cái “wow” nữa.
Và thế là vòng lặp bắt đầu.
Mỗi ngày, bạn liên tục tìm thứ gì đó để “đổi gió”: lướt app đặt đồ ăn tìm món mới, google tìm quán cà phê có decor khác lạ, xem review đồ công nghệ "đáng mua năm nay"... Những cú click nhỏ, nhưng cảm giác mang lại thì lớn – ít nhất là lúc đó. Nhưng rồi... món ăn hôm qua giờ đã bình thường, quán đẹp hôm trước giờ chẳng còn gì hấp dẫn. Cảm giác "chán" len lỏi, đẩy bạn đi tìm thứ khác "xịn hơn", "lạ hơn", "hot hơn".
Bạn bắt đầu chạy theo một hình mẫu vô hình: những thứ được người nổi tiếng dùng, những món đồ “phải có” trên mạng xã hội, những trải nghiệm “nếu không thử là lỗi thời”. Bạn không nhận ra, nhưng cuộc sống của bạn đang được đo bằng số lần cảm thấy phấn khích mỗi tuần.
Và rồi một ngày, bạn nhận ra mình nghiện niềm vui – không phải niềm vui sâu lắng, mà là cảm giác “rần rần” ngắn ngủi mà sự mới mẻ mang lại.
Khi một ngày, một tuần, hay thậm chí một tháng trôi qua mà không có gì mới, bạn bỗng thấy lòng mình trống huơ. Không hẳn là buồn, cũng không hẳn là mệt. Chỉ là một cơn lửng lơ không tên — như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vui, nhưng chẳng còn gì đọng lại. Bạn bắt đầu thấy khó chịu. Và rồi lại đi tìm “một điều gì đó” để lấp đầy.
Không phải vì bạn cần. Mà vì bạn sợ sự trống trải khi không có.
Trong thế giới hôm nay, việc tìm dopamine chưa bao giờ dễ đến thế: chỉ cần mở điện thoại, cả một “vũ trụ thú vị” ập đến. Clip mới, tin mới, trend mới, đồ chơi mới...Những cú vuốt tay tưởng như vô hại lại kích hoạt cả một cơn lốc cảm xúc trong não.
Bạn lao vào làm việc chăm hơn, kiếm nhiều tiền hơn — không hẳn để sống tốt hơn, mà để mua được nhiều cảm giác “vui vui” hơn. Mỗi tuần tự thưởng một bữa ăn “high-end”, mỗi tháng tậu món gì đó “gây nghiện”, mỗi năm phải có một chuyến đi “đáng nhớ”.
Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại đến khi... không còn thấy vui nữa.
Đã ăn nhiều, đi nhiều, thử nhiều... mà sao vẫn thấy thiếu. Vẫn thấy mỏi. Vẫn thấy trống. Như thể mình đã “sống hết mình”, nhưng lại chẳng đọng lại gì trong tim.
Đó là lúc tôi giật mình nhận ra: mình đang sống trong một ma trận dopamine. Một nơi mà niềm vui được sản xuất dây chuyền, tiêu thụ hàng loạt, rồi biến mất nhanh như khi đến.
Và tôi biết — mình không hề đơn độc.
Tôi viết những dòng này không để dạy ai điều gì. Chỉ là chia sẻ, từ một người đã từng ngập chìm trong sự “vui mới” mỗi ngày. Biết đâu, bạn — người đang đọc — cũng từng ngờ ngợ, cũng đang chạm đến một cơn mơ hồ: Có gì đó sai sai với cách mình đang tìm vui.
Chỉ cần nhận ra — đã là bước đầu tiên quan trọng. Vì khi bạn nhận ra dopamine đang điều khiển mình, bạn sẽ bắt đầu đi tìm một cách sống khác. Một kiểu sống không bị lôi kéo bởi những cú “nâng mood” tạm thời, mà biết tìm niềm vui chạm vào tận bên trong.
Dopamine có nhiều dạng. Không chỉ là sự mới mẻ. Mà còn là được khen, được thưởng, được yêu, được công nhận... Nhưng trong phần này, tôi chỉ muốn nói về dopamine của sự mới mẻ — thứ nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng cực kỳ dễ gây nghiện.
Vì sự mới mẻ cho ta ảo giác rằng mình đang sống động, đang tiến bộ, đang "cool" lên từng ngày. Bạn thấy mình có “taste” hơn, sang hơn, sâu sắc hơn — chỉ vì vừa thử điều gì đó mới. Nhưng thật ra, có khi bạn chỉ đang nhảy từ một trải nghiệm mới này sang cái mới khác – như một con lắc dao động liên tục, không bao giờ dừng lại để hỏi:
Mình đang đi đâu vậy? Mình có đang trưởng thành thật không?
Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn cũng từng như tôi – lạc trong vòng xoáy của “những niềm vui tạm bợ”. Nhưng bạn ơi, đừng lo. Nhận ra điều đó đã là một bước rất lớn. Vì bước kế tiếp không nằm ở việc bỏ hết, mà là quay về và hỏi mình một câu khác:
Điều gì trong cuộc sống này khiến mình thật sự bình yên và trọn vẹn?
Có thể không phải là món đồ mới. Không phải chuyến đi mới. Mà là... ...một buổi sáng không vội vã. ...một ánh mắt dịu dàng từ người thân. ...một khoảnh khắc im lặng mà bạn thấy lòng mình đầy đặn.
Dopamine, nếu biết cách sử dụng, có thể trở thành nhiên liệu nhẹ nhàng cho hành trình sống — chứ không phải một tay lái kéo ta chạy mải miết.
Bạn không đơn độc trên con đường này. Tôi cũng đang đi từng bước cùng bạn. Và tôi tin rằng: mỗi bước chân nhận thức là một bước mở ra cánh cửa mới — cánh cửa của tự do, của sự sống sâu sắc, và hạnh phúc thật sự.
Hãy để dopamine là nguồn năng lượng, chứ không phải người chủ của bạn.
---------------------- Bạn thấy điều gì trong bài viết này chạm đến bạn nhất?Hãy để lại vài dòng bên dưới – mình sẽ đọc từng phản hồi một cách trân trọng.
Và nếu bạn biết ai đang tìm cách sống sâu hơn, hãy chia sẻ bài này đến họ.
--------------------
Nếu niềm vui bạn tìm đến chỉ kéo dài vài phút, có lẽ bạn cần một câu hỏi khác. 📖 Mở cánh cửa nhận thức mới cùng tôi, tại Substack.
Ann Lê