Tình yêu của bố là tình yêu khó hiểu nhất. Nếu mẹ là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài, gần gũi với con cái, thậm chí hay càu nhàu vì những lỗi sai của con, thì có lẽ bố chính là người ngược lại.
18 năm nhưng chưa một lần nào tôi nói "Con yêu bố" hay thể hiện tình cảm gì với bố cả. Nhưng kì lạ thay bố lại là người thương tôi nhất trong hai chị em. Cách bố thể hiện không giống mẹ, bố luôn âm thầm, lặng lẽ chỉ mong tôi có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc mà không phải ganh tị với ai.
Bố tôi là một người đàn ông cực kì khó tính, ít nói, đôi khi chỉ cần bố to tiếng một chút là tôi đã sợ co rúm lại. Ấy vậy mà bố lại rất chiều tôi. Hồi nhỏ, khi mẹ vắng nhà, tuy không khéo léo nhưng lại không ngần ngại học cách cột tóc cho tôi, sửa những con búp bê hỏng mặc dù bố chẳng biết gì về chúng. Rồi lớn lên, khi tôi ốm, bố không hỏi han hay tỏ ra lo sốt sắng nhiều như mẹ, nhưng bố lại âm thầm làm mọi công việc hằng ngày thay tôi như quét nhà, rửa bát,... Những hôm đi chơi về muộn, bố không gọi điện nhưng khi về đến nhà luôn thấy bố chờ tôi về rồi mới đi ngủ. Sự quan tâm của bố kì lạ lắm, tôi cứ thắc mắc mãi rằng sao bố lại có thể thầm lặng như thế.
Khoảng thời gian tôi ôn thi đại học - kì thi cực kì khốc liệt với những chú Dê Vàng như tôi, bố luôn ở bên cạnh động viên tôi học hành. Bố không yêu cầu tôi phải đỗ trường top trên; ngược lại, bố chỉ dặn tôi giữ gìn sức khỏe, lựa sức mình, học trường nào cũng được miễn là tôi thấy thích. Bố cũng không bắt tôi phải chọn ngành bố mong muốn, bố như một người định hướng đường đi cho tôi trong tương lai, phân tích cho tôi biết học ngành này liệu ra trường có xin được việc hay không, có phát triển được không. Ti tỉ thứ bố nói với tôi, rồi bố chốt lại một câu "Con làm nghề gì cũng được, trở thành ai cũng được, nhưng nhất định con phải hạnh phúc".
<i>Bố là thế, mãi mãi là người tuyệt vời nhất</i>
Bố là thế, mãi mãi là người tuyệt vời nhất
Nguồn ảnh: Internet
Nếu trên đời có cuộc thi Ai thương con nhiều nhất trên đời, thì đôi khi bố chỉ thua mẹ thôi, chứ không một ai khác ngoài kia có thể thương con hơn bố được nữa.
Bố chỉ là người bình thường, nhưng trong mắt tôi, bố là siêu anh hùng, là cuốn bách khoa toàn thư sống, là người luôn ủng hộ và truyền cảm hứng để tôi bước qua chính mình. Người luôn nhẫn nại, bao dung cho những thắc mắc, khuyết điểm của con cái. Bằng một cách nào đó, bố luôn biết chính xác những điều tôi cần nói, rồi có những từ ngữ phù hợp để lí giải. Thật kì lạ phải không ?
Ngần ấy năm, thật buồn khi nhìn lại có quá nhiều thứ đang dần thay đổi. Độ trưởng thành của tôi giờ đây tỉ lệ thuận với số lượng tóc bạc trên đầu bố, cái bộ tóc mà mẹ tôi gọi là "muối tiêu" ấy ngày một trắng hơn, nếp nhăn đã xuất hiện rõ khi bố cười, làn da cũng có những đốm đồi mồi... Càng nhìn, càng ngẫm tôi càng thương bố nhiều hơn.
Cha là thế lúc gồ ghề trai sạm
Khi gồng mình gánh nặng trĩu hai vai
Bao vất vả Cha gom đầy tám chữ
“Cho con cho cả cuộc đời của Cha” (Sưu tầm)