Đã bao lâu rồi bạn chưa nói chuyện với cha? Đã bao lâu bạn chưa có cuộc gọi giữa 2 cha con, đã bao lâu rồi bạn chưa để ý những nếp nhăn trên mặt, mái tóc dần bạc đi vì năm tháng?
Hà nội mùa này cần lắm một cơn mưa rào, để thổi bay nóng nực trong không khí, để xua tan tâm trạng nặng trĩu của 1 cậu thanh niên chớm 20 tuổi, 1 cậu thanh niên chưa bao giờ mở miệng nói yêu cha.
Cha mình, hay là bố mình, minh hay gọi là bố. Bố là 1 cán bộ nhà nước đã công tác được gần 30 năm, lương 4 triệu không hơn, ngày ngày di chuyển 20 km để kịp giờ đánh trống cho các em học sinh tiểu học.
Bố mình, một người nghiện rượu bia, thuốc lá, cờ bạc và lô đề. Mình không nhớ bố đã nghiện những thứ đó từ bao giờ, nhưng trong ký ức của mình là những đêm đi cùng mẹ tìm bố ở những ổ bạc, là những đêm bố say mềm về đánh chửi mẹ mình, là những ngày chủ nợ đến đòi nợ, là những chiếc xe, chiếc điên thoại hay đồ đac trong nhà cứ thế mà đi sau những canh bạc của bố. Bố - một người nghiện rượu, bố - một người biết mình nghiện rượu sẽ trở thành người khác, bố - một người biết vậy mà vẫn bị cám dỗ bởi những con bạc đanh trầu trực ngoài kia, họ đưa bố đi uống, rồi họ lừa bố, vậy mà hết lần này đến lần khác bố chả nhận ra?
Bố mình, mỗi lần uống rượu say sẽ nói những lời nói sát thương đến tận bây giờ, bố luôn làm người ta phát điên lên, bố khiến mình không thể chịu nổi mà nổi cáu, bố doạ đánh, bố doạ giết, bố doạ cắt tiền học của mình, mà bố đâu có nghĩ đến lương bố được có 4 triệu, 4 triệu trả tiền nợ hết, có khi là chơi cờ bạc hết chứ có được cho mình tiền ăn học đâu. Bố mỗi lần say rượu là chả ai muốn lại gần, vì bố sẽ " chí phèo " và làm người ta không chịu nổi và rời xa đi, ấy vậy mà mẹ mình vẫn chịu đựng được bấy nhiêu thời gian, vì tình cảm, vì con, và cả vì gia đình bố nữa.
Bố mình, mỗi khi không uống rượu là người rất thương vợ con, bố luôn để mình ngủ dậy muộn vào buổi sáng vì biết đêm mình thức khuya code. Bố luôn làm hết việc nhà cho mình mỗi khi mẹ bắt mình làm. Bố luôn bảo " Để bát đấy chiều ngủ dậy thì rửa". Nhưng mình biết khi mình ngủ dậy bố đã rửa rồi. Bố luôn cho mình đi đá bóng rồi bố nấu cơm chiều khi mẹ đi làm chưa về, rồi người ta lại rủ bố uống bia, rồi bố lại say khướt và trở thành người khác.
Bố mình, là người luôn quan tâm đến mình, đến mẹ, đến gia đình. Đó là khi không say, bố luôn để ý xem trong xe mình áo mưa đã gập sẵn chưa, bố luôn cẩn thận ghi chép giấy tờ mỗi khi mình cần, bố luôn quan tâm khi mình thi Đại Học, bố luôn tự hào vì mình, luôn khoe mình với mọi người. Bố thương mình, thương chị, thương mẹ, nhưng bố toàn làm thế, ngày ngày sáng bố thương, chiều bố chửi, tối bố đánh. Đó là tuổi thơ của mình.
Dần dần mình trở nên xa lánh với bố hơn, mình cãi nhau và to tiếng với bố hơn, bố là người khiến mình chảy nước mắt nhiều nhất, mỗi khi cãi nhau với bố, mình thường ra 1 góc rồi khóc, đó là sự tủi thân, là sự bực tức, là tức tưởi, là thắc mắc : " Sao bố không như người ta".
Rồi dần, mình lớn, mình cũng ít tiếp xúc với bố hơn, mình đi học xa nhà từ khi cấp 3, rồi Đại Học, những cuộc nói chuyện ít dần, hoặc là nó chỉ chưa đến 10s vì bố mình thường tiếc tiền ( hơi nghich lý nhỉ). Rồi một năm về trước, bố sụt cân và bị ung thư giai đoạn 2 2/3. Mình đã khóc một mình rất nhiều, mình thương bố, vì dù sao đó vẫn là bố mình, là người bố thương mình rất nhiều.
Một năm qua, bố nằm viện nhiều hơn ở nhà, bố gầy đi nhiều lắm, bình thuownfg bố có 52kg, giờ ốm sụt còn 42kg, mình nhìn phát sợ, sợ mà thương vô cùng. Bố điều trị ung thư, bố lạc quan, bố vui vẻ, bố không còn say rượu, đó mới là bố mình, nhưng mình biết bố rất lo lắng, ai bị bệnh chả lo, nhưng bố không bao giờ kêu than, bố luôn bảo mình cố gắng học, rồi bố bảo không sao đâu.
2 tháng trở lại đây, khối u phát triển, bố yếu đi nhiều, bố không còn ăn được cơm và uống nước, bố không ngủ được, bố tiều tuỵ hơn nhiều. Bố không còn lạc quan nữa, mình biết bố đang thấy bản thân mình là gánh nặng của gia đình, mình hiểu bố, vì bố thương mọi người.
Trải lòng một chút, giữa thời tiết miền Bắc nóng như này mà bố lại phải đi viện, viện thì đông, toàn người ung thư vào thấy sợ. Bố bắt đầu lo lắng hơn, bố gầy hơn, bố trông thương hơn, và mình yêu bố hơn.

Trong chúng ta, chắc hẳn sẽ có người vào hoàn cảnh như mình, có 2 người bố trong cùng một con người. Giờ đây, mình thương bố, thương tất cả những gì về bố, mình không còn giận bố nữa rồi, vì mình biết thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, nên mình sẽ trân trọng khoảng thời gian này.

Trong viện nóng quá, ra ngoài hàng lang hóng gió và chia sẻ câu chuyện đến mọi người. Mọi người thương bố của mình chứ?