“Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố”
Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đáng sợ nhất trên hành trình làm một người lớn là gì không?
Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đáng sợ nhất trên hành trình làm một người lớn là gì không?
Với tôi, đó là khoảng cách vô hình giữa mình và thế hệ trước. Tôi không biết nó bắt đầu từ đâu, hình thành từ khi nào, chỉ nhớ rằng từ khi gom góp mọi trải nghiệm ngoài xã hội rộng lớn rồi tự đúc kết thành quan điểm của bản thân, tôi dần trở nên có chính kiến hơn bao giờ hết. Đấy là lúc tôi bắt đầu tranh luận đúng sai với ba.

Tôi và ba ở cách nhau vỏn vẹn 30 cây số nhưng tôi đã không gặp ông nhiều tháng rồi. Tôi và ông bất đồng quan điểm về công việc của chính tôi..
Hi vọng nhiều
Ngày tôi đậu đại học, lần đầu tôi thấy ông rơi nước mắt. Ba luôn nói với tôi ông sẽ không muốn nhận đồng phụng dưỡng nào, chỉ mong con gái mình luôn sống tốt.
Ngày tôi tốt nghiệp, ba lặn lội đường xa một mình lên Sài Gòn tham dự. Ba tôi sống ở quê lâu rồi, nhưng những thứ như đường xá ngột ngạt, giao thông tắc nghẽn, nhà cửa san sát, chật chội khiến ba chưa bao giờ muốn dừng chân lại lâu. Ngày hôm ấy ông đến từ rất sớm và đó là lần hiếm hoi tôi thấy ba ăn mặc chỉn chu và đẹp đến thế.
Ngày tôi nhận được công việc đầu tiên, ba điện thoại cổ vũ tôi liên tục. Lúc đấy, tôi cho rằng công việc chất đống luôn quan trọng hơn những cuộc gọi chất đầy..
Ngày tôi nói với ba ước mơ đi du học, youtube của ông suốt ngày đề xuất đoạn vlog ghi hình những đất nước trời Âu. Ba tôi thích con cái quây quần, gia đình sung túc tuổi xế chiều, ông đã từng bộc bạch nỗi lòng nhưng vẫn không thắng nổi niềm háo thắng của tôi ngày ấy. Cứ mỗi khi nghe những điều "Con sẽ", ba lại gạt đi tâm tư và tiếp tục ủng hộ tôi nhiệt tình.
Cho đến ngày tôi nghỉ việc, ông lặng người rất lâu. Ông đã cố nói những lời dễ nghe để an ủi, nhưng tôi biết lòng ông cũng không hề dễ chịu..
Thất vọng lớn
Tôi biết nó không dễ dàng cho ba khi đã đặt niềm tin cả đời này lên đứa con gái duy nhất. Lúc nhỏ ba bảo: "Đời ba không được học đến nơi đến chốn, ba mong con gái ba sau này sẽ thay ba đạt được nhiều thành tích giỏi".
Nghỉ việc, với những người trẻ đó là cơ hội, là con đường rộng mở để đi đến những chân trời mới. Nhưng với ba tôi, đó là nỗi lo - một nỗi lo của người làm cha.
Thất vọng lớn nhất của ba chính là mâu thuẫn khao khát giữa ông và tôi, là mâu thuẫn giữa hai thế hệ cách nhau mấy chục năm. Tôi là đại diện cho khao khát của một người trẻ ngông cuồng luôn đi tìm điều mình thích, ông là đại diện cho khao khát của một người lớn điềm tĩnh luôn mong con cái ổn định. Tòa thành hi vọng vô hình cả đời của ba cứ vậy mà sụp đổ qua từng ngày.
“Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố”
Trong bộ phim Reply 1988, nhân vật Dong Il (người bố) đã nói với con gái thứ Duk Sun lời thoại trên sau khi ông nhận ra lỗi sai của mình. Tôi chưa bao giờ trách ba từ góc nhìn này, ngược lại, mượn câu nói trên, tôi vẫn luôn tự vấn: "Không biết nếu được làm bố lần nữa, ba có chọn yêu thương tôi như cách ba đã từng.."
Trong tủ đồ, ba lúc nào cũng treo thẳng thóm một chiếc áo thun trắng mà có lẽ ba sẽ không bao giờ mặc. Ông sẽ để đấy, sẽ ngắm những lúc nghĩ về kỷ niệm đẹp nhất đời. Trên chiếc áo ấy có in hình tôi chụp cùng ông ngày dự lễ tốt nghiệp. Ba chẳng hiểu gì về những kỹ thuật in ấn này đâu, tôi chỉ nhớ có lần ba hỏi tôi: "Người ta có thể làm vậy sao, như vậy có đắt tiền không?"... Và bẵng đi một thời gian, tôi tìm thấy chiếc áo ấy trong tủ đồ ông.

Thế giới của ba, nó đơn giản nhưng cũng lại không đơn giản. Có rất nhiều lần tôi ngồi xuống và nói với ông hãy sống cho cuộc đời ba nữa. Tôi mong một lần được sa ngã trên quyết định của mình, nhưng ông sẽ lại sẵn sàng hóa tấm đệm cho cú ngã ấy của tôi. Bất đồng giữa tôi và ba nó xảy ra nhẹ nhàng, từ tốn như cái cách ông luôn âm thầm hướng về tôi.
Ba tôi sinh ra trước thời bình, ba cũng hiếm khi tiếp xúc với thế giới hiện đại để tìm hiểu điều nên làm để kéo gần khoảng cách thế hệ. Ba làm bố, làm cha với một bản năng thiêng liêng vốn có.
Điều ba thực sự mong mỏi

Tôi đang trên chuyến xe về nhà, nơi ba tôi chắc đang xem TV cho qua ngày, hoặc đang tưới cây, hoặc đang ngồi trước hiên nhà đợi đứa con này, hoặc chỉ đơn giản cầm chiếc điện thoại chờ cuộc gọi từ tôi.
Giữa bao ngày dằn vặt, tôi chợt hiểu ra: Ba đã đi vào thế giới của tôi hơn 20 năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu điều ba mong cầu. Ba luôn ủng hộ những giấc mơ "đao to búa lớn" của tôi nhưng nỗi lòng sâu như biển cả của ông, tôi lại dùng sự háo thắng để tranh luận đúng sai.
Có lẽ câu trả lời cho những bất đồng hiện tại là tôi sẽ chứng minh cho ba thấy sự trưởng thành của bản thân bằng bốn chữ: Tự chịu trách nhiệm. Tôi hiểu rằng, điều ba mong mỏi không phải thấy tôi trở thành ông này sếp nọ, mà chính là sự cứng cáp bên trong con người tôi. Chuyến xe này khác với những chuyến xe trước, nó chở hết tâm tư của tôi kết nối với ba, người tôi yêu nhất.
* Tiêu đề bài viết trích từ lời thoại phim Reply 1988.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

