Dạo gần đây câu nói này khá nổi và nhận được nhiều sự đồng tình, còn được đưa vào đề văn nữa. Mình xin chia sẻ góc nhìn của bản thân về câu nói này.
Thứ nhất, mình thấy câu nói này mắc lỗi nguỵ biện cảm tính và nguỵ biện hoàn cảnh, thứ hai: nó phần nào phủi bỏ trách nhiệm nhận lỗi của phụ huynh trong việc nuôi dạy con.
Vế thứ nhất: "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố", đúng, chả ai sinh ra đã làm bố cả. NHƯNG trước khi làm bố thì bố đã có 17 năm, thậm chí 40 năm làm người rồi. "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố", nhưng khi con sinh ra, bố đã biết đọc biết viết, có khả năng tìm sách dạy làm bố mà đọc, nếu không biết đọc đi nữa thì cũng biết nhìn cách đối nhân xử thế ở đời mà học hỏi.
Vế thứ hai: "Bố cũng là lần đầu tiên làm bố". Mỉa mai thay, trong cảnh phim gốc của câu nói này, bố Duk Sun đã nói "bố cũng là lần đầu tiên làm bố" khi ông đã làm bố hơn 20 năm rồi. Vậy những bậc cha mẹ khi làm con cái tổn thương có quyền nói ra câu này để bao biện cho sai lầm của mình không? Có, họ sẽ có quyền nói câu đó khi họ vui vẻ vỗ tay đồng tình trước một phạm nhân 20 tuổi xin toà khoan hồng vì tội đánh người gây thương tích của anh ta bằng câu: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm người, xin quý toà hiểu và giảm nhẹ tội cho tôi". Đúng, lúc này họ hoàn toàn có quyền nói điều đó, vì vấn đề nó thuộc về nhân sinh quan rồi, chứ không phải về cách dùng từ ngữ nữa.
"Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố". Về lý lẽ thì nó hài hước và vô lý như thế. Nhưng nguy hiểm hơn, là câu nói này dễ tạo mindset nguỵ biện, phủi bỏ trách nhiệm, lỗi lầm của các bậc cha mẹ sử dụng nó. Bởi họ vẫn đang đổ lỗi cho hoàn cảnh, là do họ ngơ ngác thiếu kinh nghiệm làm cha mẹ chứ không phải họ có lỗi cần phải nghiêm túc sửa chữa. Khi cha mẹ nói ra câu này, họ cũng đang tước đi quyền được học hỏi làm cha mẹ của mình. Như trong phim, người đàn ông đẻ 3 mặt con rồi vẫn nức nở nói "đây là lần đầu tiên làm bố", tức là ông đã chối bỏ hoàn toàn 20 năm trước đây làm bố của ông, tức là 20 năm làm bố như không, chẳng đạt được kết quả gì, chẳng học được cái gì. 20 năm cuộc đời, gói gọn lại một câu "lần đầu tiên" có phí không? có vô lý không?
Thay vì phải dùng những lời ví von hoa mỹ văn vở để lấp liếm cho khuyết điểm của mình, thì thôi hãy thành thật với nhau.
Thứ nhất, người làm cha mẹ nên tạm bỏ cái tôi, cái cớ nuôi nấng dưỡng dục đi và nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình. Về lý "tao nuôi mày nên tao làm mày khóc tí đã làm sao, ít nhất mày còn đang có cái bỏ vào mồm đấy", nhưng thực ra con cái chưa từng bắt ép cha mẹ đẻ mình ra và nuôi lấy mình :)), cảm xúc phức tạp hơn lý trí rất nhiều, tổn thương vẫn sẽ là tổn thương.
Thứ hai, hiểu rằng việc cảm ơn và xin lỗi con không làm cha mẹ yếu thế đi. Biết bao nhiêu người con mong mỏi được một lời xin lỗi của cha mẹ, và chính cha mẹ cũng hay đòi hỏi lời xin lỗi từ con. Cho đi trước khi mong nhận lại khó lắm sao? Mình đã từng yêu cầu bố xin lỗi và khi được bố nói lời xin lỗi, mình cảm thấy nhẹ nhõm, dễ tha thứ và tôn trọng bố rất nhiều.
Thứ ba, sau khi nhận định được khuyết điểm, thì tìm cách yêu thương lỗi lầm của mình, chuyển hoá và thay đổi nó. Tính cách con người là thứ không dễ sửa, cội rễ của nó bám rất sâu, nên hãy làm việc với nó dần dần, kiên trì đối diện với khuyết điểm còn tốt hơn gấp vạn lần cái trò lấp liếm phủi bỏ nó cho đỡ mệt đầu, hoặc khóc lóc nguỵ biện ra vẻ bản thân là ngừi đáng thương, "lần đầu tiên làm cha làm mẹ". Con cũng lần đầu tiên làm con cớ sao cứ hễ sai là bị mắng 😀???
Ngưng nguỵ biện
Ngưng bị dắt mũi bởi lời nguỵ biện
Ngưng đổ lỗi cho hoàn cảnh
Đối diện thẳng thắn vấn đề
Chấp nhận khuyết điểm của bản thân
Đó là những từ khoá mình muốn đúc kết cho bài này. Để thực hiện được những từ khoá này là một chặng đường dài suốt cả cuộc đời, mình cũng đang tập tành đi từng bước, nhưng bắt đầu bây giờ còn hơn là không bao giờ. Chúc ai đã đọc đến đây sẽ vững bước trên hành trình dũng cảm nhìn thẳng và đánh giá đúng bản thân. Chin cám ưn.