“Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố” - Reply 1988
Đôi lời của một cô bé lần đầu làm con, đã từng làm sai, cũng từng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Liệu rằng, cô bé thơ dại ngày đó có từng bước học được cách để trở nên "lớn khôn" không?
“Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố” - Sung Dong Il, bố của Duk Sun trong phim “Reply 1988”
“Lần đầu tiên làm bố” chắc hẳn đã khổ cực lắm phải không ạ. Đúng là cái gì đến với chúng ta lần đầu cũng đều mang theo nhiều bỡ ngỡ, có chút bồi hồi, rồi lại có chút lo lắng của bố mẹ, không biết nên làm sao mới tốt với thiên thần bé bỏng đang say giấc này đây.
Bố mẹ ơi, con cũng vậy. Con cũng là lần đầu tiên được làm con của bố mẹ, lần đầu học cách lớn lên, học cách đối đáp với mọi người xung quanh và với thế giới này. Bố mẹ từng kể với con, những tháng ngày đó, con cất tiếng khóc oe oe chào đời, rồi con dần lớn lên, biết ngồi, biết đứng, từng bước chập chững đi loanh quanh khắp nhà, cái miệng nhỏ thì luyên thuyên không ngớt. Đến khi con nhận thức được thế giới, hiểu được mọi thứ xung quanh, cũng là lúc con có thêm nhiều ký ức mới. Những ký ức đó, phải chăng là do con, do con đã vô tình làm rơi mất những mảnh ký ức tuyệt vời rồi?
Bố mẹ đem đến cho con một cậu em trai kháu khỉnh, rất đáng yêu, hoạt bát, còn hay cười với con nữa. Con thích em lắm, mỗi khi có thời gian thì đều đến nói chuyện, đến chơi với em, mặc dù em chỉ bé xíu à. Từng ngày trôi qua, em dần lớn lên, con cũng lớn hơn, và dường như, đây là lúc bố mẹ không còn dành thời gian cho con nhiều như trước. Bố mẹ thường xuyên phải đưa em đi khám bệnh vì sức đề kháng của em không tốt, em dễ đau ốm lắm. Sau đó là những lần bố đi xa và chỉ mua quà cho mỗi em; hay khi bố mẹ ra ngoài đều không đưa con đi theo. Những lúc đó, con nghe mọi người xung quanh bàn tán với nhau rằng bố mẹ thương em hơn, chỉ chăm lo cho em… Điều này vượt quá khả năng tiếp nhận của một đứa trẻ ngây dại như con, khiến con thấy tự ti, không dám bày tỏ với bố mẹ. Thế là, đứa trẻ ấy chỉ còn cách gắng sức học hành, mong muốn có được sự công nhận của bố mẹ. Nhưng dù cho kết quả có tốt đến đâu, dù con đứng nhất lớp cũng không nhận được bất kì lời khen nào. Giống như mọi thứ tốt đẹp nơi con đều là lẽ dĩ nhiên vậy.
Khoảng cách đó ngày một xa hơn, xa đến mức dù con gắng sức chạy hoài, chạy mãi cũng không chạm được đến nơi bố mẹ. Cũng đến lúc con xa gia đình, bước đến vùng trời mới, nơi đô thị ngập tràn ánh đèn. Ngày ngày, con học tập, gặp gỡ những người bạn thú vị, được thưởng thức các món ăn mà quê nhà không có, biết đến nhiều khung cảnh đẹp đẽ. Mọi thứ mới lạ khiến con nghĩ đây chính là nơi con được sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Nhưng mà, bố mẹ ơi, có gì đó lạ lắm! Mỗi khi con đi học về, chẳng có ánh đèn nào nơi căn phòng đó sáng lên vì con, cũng chẳng có bát cơm nóng hổi được chuẩn bị cho con. Ngay cả tiếng xe của bố lúc đi làm về, tiếng rầy la của mẹ, tiếng em trai ríu rít… tất cả đều không còn. Dần dần, con phát hiện, những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé bên cạnh gia đình lại chính là điều con hằng nhớ nhung. Chính những điều đó đã tạo nên con của ngày hôm nay, và con hiểu, nếu thiếu vắng chúng thì con chẳng thể sống cuộc đời trọn vẹn. Con thật sự sai khi dựa vào lời tàn tán của người khác, cả vì sự ích kỷ ngày thơ bé mà suy nghĩ sai về gia đình. Giờ đây, con đã hiểu nỗi lòng của bố mẹ, hiểu được bao muộn phiền trong cuộc sống đang ngày một đè nặng trên đôi vai bố mẹ. Thì ra, cuộc sống tươi sáng, rực rỡ sắc màu mà con từng sống là do bố mẹ đã gánh hết những phần u tối.
Con nghĩ, đến lúc con phải lớn lên rồi. Mỗi lần về thăm nhà, con lại thấy bố mẹ khác đi một chút. Bố vẫn ngày ngày đi làm, nhưng nhìn bố sao hốc hác quá, làn da rám nắng, thân hình gầy gò. Còn mẹ thì phải lo toan nhiều thứ, gương mặt có phần trầm ổn hơn. Mỗi khi mẹ cười, nơi khóe mắt lại hiện lên mấy nết nhăn rồi. Những chuyện trong gia đình như sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ dùng, cả chuyện ốm đau của bố mẹ, đến chuyện tương lai học hành của em trai… bố mẹ đều không tự quyết định mà sẽ hỏi ý kiến của con. Bố mẹ cũng nói với con nhiều hơn về những điều xung quanh, chia sẻ cho con nghe thêm về những gánh nặng, về sự âu lo tuổi già… Nhiều, thật nhiều viễn cảnh xuất hiện trước mắt con, trong đó có bóng dáng bố mẹ những tháng ngày ốm đau, và cách con phải trở thành trụ cột của gia đình.
Kannipom

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất