19 days cuối cùng sau chuỗi ngày lụi tắt (18)

Chương 2: 9 ngày cuối
22/9
4:00 am
Thức dậy, sớm thật đấy, dự là hôm nay sẽ phải ôn Cal 3 và PLĐC, khá vất, nhưng gì thì gì, viết cái đã. Ha, mà chưa gì, "roạch", "rắc". Thôi xong đi luôn cái kính. Levi quay ra tắt thức mà thế nào lại cho em kính tắt nghỉ luôn. "Sao mình đen thế nhờ", luôn phải dính vào mấy chuyện như vậy, không hiểu sao nhưng đôi lúc, Levi cảm tưởng đồ vật rơi vào tay Levi dễ hỏng vãi. May là Levi vẫn còn chiếc kính cũ, hồi đó Levi thay kinh nhưng không thay số, nên vẫn đeo tạm được, chứ giờ mà ngồi chữa kính thì đến bao h, bao nhiêu việc phải làm. Levi nghĩ là Levi tự chữa được, Levi có bí kíp chữa đồ một người bạn dạy. Levi đã từng chữa thành công cái headphone. May là chữa được chứ không thì thú vui nghe nhạc rồi, việc học nghe Tiếng Anh của Levi hồi đó coi như đi tong. Đúng là trong cái rủi có cái may.
5:45 am
Tập thể dục, lâu rồi mới tập sáng, thực ra Levi vẫn khoái tập sáng. Mà thực chất do hôm nay Levi cảm thấy hơi mệt, không biết có phải do dậy sớm không nhưng Levi nghĩ mình nên tập thể dục cho cơ thể sảng khoái ra.
7:45 am
Hôm nay chắc không ăn bánh "Sandwich egg salad tomato cheese" nữa vì, lười ra Vinmart mua bánh mì lát. Thế là Levi quyết định là có gì ăn đó. Thế quái nào Levi lại sáng tác ra món "Trứng chiên cơm" ngon tuyệt cú đêm. Thì bình thường người ta cũng hay rán trứng với thịt băm hoặc rau ngải cứu, Levi thì chiên với cơm thôi. Còn chút cơm nguội cho vào khấy với trứng rồi chiên lên. Levi chỉ cho một ít dầu vì sợ sáng ăn nhiều dầu không học được. Phải nói thật là ngon kinh khủng, Levi có mix thêm một chút tiêu và tương ớt vào nữa, phải nói là cái vị nó thơm và cuốn cực. Đúng là "Levi ngáp phải bữa sáng ngon mà"
9: 00 am
Học KTCT thôi, mai thi rồi
Thế là Levi học KTCT với Q đến tận tối, hôm nay không tập thể dục chiều luôn.
5:00 pm
Ah, Levi còn hạ quyết tâm bỏ hết tất cả các đề mà Levi đã giữ từ hồi cấp 2 đến giờ ... Nhìn lại thấy mình cũng tài thật. Hồi đó, Levi có đam mê sưu tầm đề mà các thầy cô phát cho, thường là không thiếu một đề nào. Levi học lớp chuyên Toán từ hồi lớp 5, thế nên đề Toán là chủ yếu, nhiều kinh khủng, mà hồi đó không hiểu sao Levi đam mê giữ đề đến thế. Xem lại cũng chẳng có thời gian xem, cho thì cũng không cho được ai, đâu phải ai cũng có nhu cầu học cái thứ toán đó. Thế mà, vẫn khư khư giữ lại, đề thì cứ chất đấy lên và cùng với đam mê sưu tầm đề là đam mê sưu tầm kẹp đề (tất nhiên rồi). Levi mua đủ loại kẹp, "Kẹp xoay, kẹp rút, túi cúc, ..." rồi đến cả những cái kẹp hồ sơ trông rất hoành tráng của người lớn. Levi đều có dùng qua. Chưa bao giờ Levi có tư duy bỏ đi những cái đó, nó phần nào tượng trưng cho kiến thức mà Levi học, còn là kỷ niệm, bằng cách nào đó là ký ức thời học sinh. Chung quy lại thì vẫn là tiếc cái gọi là công sức ảo...
Levi nhận ra rằng đống đề đó đã làm hết nhiệm vụ của chúng từ lâu rồi, đã đến lúc chúng được tái chế, để tiếp tục phục vụ đời, chứ không phải là nằm im lìm dưới chân của một thằng chủ cầu toàn, cồng kềnh và chẳng dùng nổi chúng. Levi đã chần chừ một chút, vẫn hơi tiếc những gì của quá khứ, vẫn nghĩ rằng nếu đọc lại thì có lẽ đâu đó vẫn còn vương chút nhiệt huyết hồi ấy. Cái Levi tiếc không chỉ là kỷ niệm mà Levi còn nghĩ rằng đống đề đó đã lưu giữ hơi thở của cả một thời, và đôi khi Levi muốn biết được chính xác con người ngày xưa của mình như thế nào. Song, vấn đề ở đây là gì, nếu thủa đó mình huy hoàng thì ánh sáng của nó cũng chằng thể vươn đến tận bây giờ, tấm màn thời gian đã che khuất nó tự lâu rồi, còn nếu có thất bại thì Levi cũng đã vượt qua, bài học cũng đã học, kinh nghiệm cũng đã thấm, cái gọi là "hơi thở đó" chẳng qua chỉ là biện minh cho sự không dám đặt xuống, chẳng nỡ buông tay của Levi. Trong khi bỏ đống đề đó đi, Levi đã phần nào sửa được cái tính đó. "Đáp bớt đồ cũ, cho đời mới hơn".
11:00 pm
Đáng nhẽ giờ này Levi đã đi ngủ, song, vừa mới ôn KTCT mà lại có một thắc mắc khiến Levi tò mò chút. Nhắn tin cho thầy giảng viên KTCT, Levi vẫn biết là thầy rất nhiệt tình, lại thân thiện nữa. Lại như lần trước, sau một hồi inbox chẳng hiểu mô tê gì cả, thầy lại gọi. Dù là vì gì đi nữa thì thầy đang là rất tốt với cương vị là một giảng viên môn học. Levi thấy tiếc và một chút tự trách vì đã không học hành cho tử tế để có thể hiểu được lời thầy nói. Cảm ơn thầy vì thầy đã nhiệt tình như vậy.
End date 22/9