Bỏ đại học, làm mới cho cuộc đời mình.
đại học là nơi mà mọi người kể cả tất cả các bạn đang học với những bước tiến mới, những mơ ước mới, và những điều mà con người sẽ...
đại học là nơi mà mọi người kể cả tất cả các bạn đang học với những bước tiến mới, những mơ ước mới, và những điều mà con người sẽ có công việc tốt hơn, làm mới cho cuộc đời của mình. Thế nhưng mình cũng không có được những thứ sâu xa hơn như tất cả các bạn mình, đơn giản là vì không có tài chính một cách vững vàng.
Nhà mình chỉ có một mình, không có anh chị em trong nhà, cũng buôn bán có thu nhập vừa vừa. Mình chỉ có thể phụ giúp ba má trước khi đi đại học ở bên Đà Nẵng và chỉ có học thôi là xong xuôi, có nghề. Nhưng đó không phải là điều như vậy! Bởi vì mình đã quên hết mọi thứ về chuyện học hành, mình đã cố gắng hết sức, mà cũng vì bởi chuyện cám dỗ, khi xưng xong thì mình cứ tái phạm tiếp, làm cho bản thân mình có cảm giác như là bị trống rỗng, không có chuyện gì xảy ra với mình cảcảvaf cũng từ đó, ăn ngủ đủ rồi vệ sinh, thế thôi. Và chuyện học hành thì cũng dễ bị sa sút, mà trong khi đó mình chưa có kiến thức một cách thực sự, mình cũng đổ lỗi cho việc học của mình, khiến mình ngày càng thêm trầm trọng hơn.
Mình cũng biết lỗi mình làm sai một thứ gì đó, nhưng đối với mình đó không phải là tất cả, ai cũng sai mà, thế nhưng khi ở gia đình nhà nội mà có nguyên tắc, thì mình có cảm giác khó chịu, bực dọc, và chẳng có được lợi ích gì.
Thực tế họ muốn tốt cho bản thân, nhưng họ chẳng hề có được thứ quan trọng gì cho mình. Mình không giống như thế hệ trước.
Vả lại đôi lúc mình cũng làm điều ngớ ngẩn, chẳng có được gì hơn, cũng vì do mình. Đúng. Nhưng mình muốn thành người quan trọng.
Rồi có khi hiều lúc tôi ở nhà, rồi lười nhắn và gọi điện cho ba và má, mình cũng muốn có được sự tự do, tự chủ. Mà thực tế, lúc khi đi về sau ngày cá tháng tư, tôi mới ngẩm nghĩ rằng tới chủ nhật mình nên đi về để mình sẽ làm cho buổi ngày học tiếp theo.
Nhưng ba mẹ thuyết phục nói với mình lần một lần hai để con mình về nhà, nói rằng: "Con có biết không, cuộc sống ở Đà Nẵng mà, con có được nhiều thứ trải nghiệm mà con muốn thư giãn, trải nghiệm để làm điều gì đó dễ cho bản thân chính mình".
"Đại học chẳng là một con đường duy nhất, cũng chẳng là một con đường ngắn nhất cả". Mình tự nhủ, và nói ra với cảm xúc cho chính mình.
Mình cũng thừa nhận rằng mình lười học, vì trang web khiêu dâm, nên đại học mới là con đường không thể nào mà ai cũng ao ước để có được tấm bằng.
Mặc dù mình thừa nhận, thế nhưng sự thật là gì? Học đại học ra, cũng chẳng làm được gì cả. Vì mình biết rằng, nhiều thầy cô và các giảng viên khác nói rằng ngay kể cả khi mình tự học, đa phần là lý thuyết, thực hành chỉ là bài tập, thì mình bị hạn chế sâu hơn cả những ngày đầu mình đi học, và mình có cảm giác rằng học chỉ có một mớ kiến thức sâu hơn thế nữa, đó là con đường để mình bước đi một cách trưởng thành hơn nhiều. Cũng đúng thiệt, nhưng cũng có áp lực.
Nhiều lúc học đại học, mà chỉ vỏn vẹn 5 đến 7 triệu mà mình cứ trả tiền xong, thì tới năm 3 và năm 4 mình sẽ cày thiệt sự. Nhưng mình đã lầm, ba má không còn sức để bán quán, ba thì bị đau lưng cột sống, má thì tê tay. Cho dù đó là chuyện nhỏ đi chăng, lỡ may ba má bị bệnh tật, lắm thì sao? Ai lo cho ba má. Chỉ có mình lo, chẳng ai lo cả.
Mình cũng chưa suy nghĩ cho kỹ trước khi bỏ đại học, mình cũng sai lầm khi mình nghe theo số đông. Nhưng vì ba má, nên tôi chỉ còn một cách đó là lựa chọn cho mình tốt hơn, là bỏ đại học.
Đang lúc khi đi ra ngoài, nhiều người hỏi mình rằng, khi nào về lại, thì mình nói thẳng ra là, mình có thể bỏ đại học. Ngay lúc đó, mình có thể làm việc nhà cho cha mẹ, từ từ, để mình phát triển ngay sau đó, rồi mình có thể làm những điều gì mới mẻ hơn thì mình làm.
Mình có thể không hợp với đại học, chịu mất tấm bằng, nhưng thà răng tuy có bằng đại học để đạt được giá trị, nhưng nó chỉ là tấm bằng mà hàng vạn người vẫn thất nghiệp như không.
mình vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng trong đầu, mình không biết làm gì hơn, thì hôm nay, mình tự học môn nào mình thích, tự chữa lành, sống một cuộc sống tự do và đầy ý nghĩa cho bản thân hơn là chạy đua để có được giá trị và danh tiếng.
Mình vẫn buồn bả vì chưa có việc làm như các bạn, thế nhưng tớ muốn tự nhũ rằng, cuộc đời này vẫn chưa trễ nãi đâu, lúc khi già thì vẫn học, vẫn làm, vẫn thư giãn và thư giãn với cuộc sống cho đến khi cuối đời.
Mình cũng nên tôn trọng cha mẹ mình, trung thành với cha mẹ, để cho cuộc đời mình đáng giá hơn nhiều, vì cha mẹ hiểu mình.
Tuy ở Kon Tum có khi buồn bã và lặng hơn nhiều so với Đà Nẵng, nhưng mình là ở quê Kon Tum mà, cũng chẳng cần đến nổi gì đâu. Mình cũng buồn, nhưng khi vui vẻ, mới thấy cảm xúc thật sự trong lòng hơn cả yên tĩnh.
và từ đây, mình có thể hạnh phúc những gì mình có được, rồi từ từ sẽ hiểu, sẽ có được sự nghiệp cho bản thân. Mình cũng bắt kịp bạn bè? Không. Mình nên làm một phiên bản cho mình tốt hơn, là có thể nhờ những người khác, hoặc tự đánh giá tích cực và điểm thiếu sót cho con người mình. Vậy mới là con người thành công.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

