Đêm qua, khi đang say ngủ, tôi nghe thấy tiếng bố gọi mẹ và trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, bố ngã ra nhà. Tôi cảm nhận được trái tim mình ngừng đập thời điểm đó, hai tay tôi run rẩy, tôi chỉ thốt lên 1 chữ bố và nước măt trực trào ra. May có mẹ tôi ở đó, bình tĩnh hơn tôi, nói tôi đi lấy lọ dầu. Tay chân tôi luống cuống tìm kiếm khắp nơi. Nỗi sự vẫn còn trong lồng ngực tôi. Cũng may, sau khi được bôi dầu và uống nước gừng, bố tôi đã đỡ hơn nhiều. Đến hôm nay tôi hỏi thì bố tôi nói là do hôm qua ăn đồ ăn bị đau bụng và có thể là ngộ độc dạng nhẹ. Cũng có thể do một số thứ thuốc bố uống. Tôi cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh đêm qua, mắt tôi vẫn nhòa lệ. Tôi sợ. 
Tôi còn nhớ hồi còn bé, bố rất hợp và thương tôi. Hai bố con lúc nào cũng đi với nhau, bố cho tôi ngồi lên vai và công kênh đi khắp phố. Hồi bé tôi chả thích đi học, vì đi học thì không được chiều như ở nhà. Những hôm trời mưa hay những hôm đơn giản là chả muốn đi học, tôi có chiêu là sẽ nằm ôm rịt lấy bố, mẹ tôi gọi mãi không được, gỡ ra cũng không xong, và bố tôi sẽ bảo :"Thôi hôm nay trời mưa cho con nghỉ một hôm", và thế là tôi đạt được mục đích của mình. Vẫn là những ngày đi học mẫu giáo, tôi đòi gì bố cũng sẽ mua cho tôi. Mỗi lần đón tôi đi học về, bố sẽ cho tôi ăn caramen ở công trường, hay mua những cây bút mà bên trong là những viên kẹo nhiều màu sắc, nếu hôm nào bố không mua, tôi giận dỗi, thì cả đường về bố sẽ nghêu ngao hát để cho tôi phải bật cười. Tôi ước gì có thể trở lại ngày xưa, tôi sẽ nghe lời bố và thương bố nhiều hơn. 
Khi tôi lớn hơn một chút, vào cấp 1 rồi cấp 2, tôi thỉnh thoảng lại nhận được những câu hỏi lạ lùng từ họ hàng về bố. Mẹ tôi dặn là nếu có ai hỏi thì trả lời như vậy nhé. Hồi đó ngây thơ, không biết chuyện gì, tôi chỉ làm theo lời mẹ dặn. Đến tận sau này tôi mới biết, hồi đó gia đình tôi gặp biến cố lớn, do bố tôi gây ra, mẹ tôi đã chịu đựng nhiều mà không nói cho các con biết. Và sau biến cố ấy, bố tôi vẫn không thay đổi cho đến tận khi tôi lớn lên và là người trực tiếp hứng chịu hậu quả. Tôi dần trở nên xa cách bố và cho rằng bố không tốt, bố làm khổ mẹ và chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp về chuyện này với bố, tôi chỉ im lặng, ít nói ít cười hơn, và ngày càng xa cách với người đàn ông yêu thương tôi nhất trên cuộc đời này. Đến bây giờ, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, tôi không nhớ được lần cuối cùng tôi cười với bố là khi nào. Lòng tôi đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Tôi vẫn luôn thương bố, vẫn lo lắng khi nghe tiếng bố ho không ngớt, vẫn luôn muốn làm được thật nhiều tiền để sau này bố mẹ sẽ được đi chơi nhiều nơi. Nhưng để thể hiện những điều đó ra bằng lời, sau quá nhiều tổn thương, trái tim tôi dường như đã chai sạn mất rồi.
Cho đến ngày hôm qua, hình ảnh bố ngã nằm trên sàn nhà đã khiến tôi bừng tỉnh, tôi nghẹn ngào và hối hận vô cùng. Vì những lần để bố ăn cơm một mình, những lần mình đã không ngoan không nghe lời, những lần lạnh nhạt của mình có thể làm bố buồn lắm. Bố đã làm cuộc sống của 3 mẹ con tôi thay đổi hoàn toàn vì những lỗi lầm của mình trong quá khứ, nhưng bố vẫn luôn và sẽ mãi là bố của tôi. Bố vẫn luôn thương và lo lắng cho tôi, tôi nhớ cách đây 4 năm, khi tôi từ một người làm việc tốt nhất ở 1 khách sạn, bị sếp cho nghỉ việc một cách đột ngột. Tôi chỉ về nói với bố mẹ là tôi bị cho thôi việc, vậy mà bố tôi đã lẳng lặng đến gặp sếp của tôi và nói chuyện, hôm sau chị ấy gọi tôi đến và nói với tôi rằng "Em có một người bố tuyệt vời". Vậy tại sao tôi lại không biết trân trọng? Tại sao tôi lại để những lỗi lầm của bố trong quá khứ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của bố con tôi? Tại sao tôi lại để trái tim chai sạn của mình làm mình trở thành một đứa con thật bất hiếu? Tôi rất sợ một ngày tôi không còn thời gian để thay đổi những điều này nữa. Thật may mắn vì tôi nhận ra điều này trước khi quá muộn, bố tôi hôm nay đã khỏe lại rồi, và tôi biết từ giờ mình sẽ phải làm gì, để báo hiếu cho bố mẹ. Bố mẹ dù thế nào cũng là người sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn và yêu thương mình vô điều kiện, và là người không bao giờ bỏ rơi mình trong bất kì hoàn cảnh nào. Có thể ai đó đọc được bài viết này sẽ đánh giá tôi, các bạn hoàn toàn có thể, nhưng tôi mong rằng bài viết này có thể thức tỉnh một bộ phận những bạn cũng đang gặp trường hợp tương tự như tôi, không kết nối được với bố mẹ của mình. Đừng để đến lúc bạn nhận ra, họ đã già đi và mọi thứ trở nên quá muộn màng. Ngày lễ Vu Lan và bài học lớn nhất cuộc đời mà tôi nhận được. Cảm ơn! 
Con xin lỗi bố, con luôn mong bố được mạnh khỏe, lúc nào con về cũng thấy bố ở nhà chờ con. Con với bố, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ hôm nay nhé!