Whydentify
Whydentify
Hôm nay, có hạt bồ công anh bay vào lớp. Nó trôi vào bài tập toán của tôi. Tôi không nghĩ có điều gì đang vẫy gọi mình, hay đã đến lúc nói lời tạm biệt. Tay tôi không phải đất, nên nó chọn đầu tôi để lớn lên. Tôi thấy hạt giống trên đầu lưỡi, sau đó tôi hỏi bạn. Bạn nói không.
Có hạt bồ công anh bay vào lớp. Mọi người thường không chú ý đến những điều be bé. Tôi xoay người tìm kiếm 1 chiếc lọ nhỏ để đựng. Tôi tìm mọi nơi, hỏi đủ chỗ nhưng không thấy được chiếc lọ nào, hoặc lọ không phù hợp. Khi tôi quay lại, hạt bồ công anh đã trôi tiếp đến không đâu cả. Có lẽ tôi chẳng nuối tiếc lắm.
Hạt bồ công anh bay vào lớp. Trông nó xấu quá, còn hơi khác nữa. Có lẽ đó là lí do chính, hoặc không, hoặc có. Thực ra thì không ai quan tâm lắm. Đã đến lúc nó trôi tiếp, nó có ước mơ, hoài bão, khát vọng, đam mê, sở thích. Nó nuối tiếc. Hoặc không. Hoặc có.
Hạt bồ công anh có thể ở bất kì đâu, có thể là bất kì ai. Chẳng ai rảnh tìm hiểu cội nguồn của bồ công anh (hoặc có, hoặc không). Thật vô nghĩa làm sao cái việc xác định bồ công anh là ai. Hay là gọi nó là... là whydentify. Mai nó sẽ bay ra khỏi lớp.
Hạt bồ công anh bay ra khỏi lớp. Nó sắp phải mọc ở đâu đó, phải kiếm cái chỗ mà còn ổn định, mà phát triển, mà gắn bó. Nhưng mà nó ngu quá, đúng là cái loại đầu đất, nó thì biết làm gì hay đi đâu. Mọi quyết định nó làm kiểu gì cũng có kết cục là sai lầm, nhưng mà đã nói ở trên rồi, có lẽ nó chẳng nuối tiếc lắm.
Hạt giống nảy trên đầu lưỡi đã làm tôi thốt ra. Tôi vốn đang tìm một chiếc lọ phù hợp, nhưng mà dở hơi quá thì ma nào đồng ý. Thế thì người ta từ chối cũng đúng, tôi cũng chẳng có gì phải lăn tăn. Tôi còn việc khác quan trọng hơn, đấy là tìm chỗ mọc, vì chẳng mấy nữa tôi buộc phải bay ra khỏi lớp. Nhưng mà có cái còn quan trọng hơn cả quan trọng, đấy là tôi chẳng là ai cả kkkkkkkkkkkk.
11/2020