Tôi viết bài này dành cho bố với sự kính trọng và tha thứ.
Bố vẫn là người bố tuyêt vời ngay cả khi bố mắc lỗi.
Hồi còn nhỏ, tôi không thích bố lắm. Vì hồi đó, bố đánh tôi rất nhiều. Bố đánh tôi khi tôi bị điểm thấp; bố đánh tôi khi tôi nghịch ngợm, trèo cây bị ngã; bố đánh tôi khi tôi cãi lời… Tuổi thơ của tôi nhớ nhất là những trận đòn roi, cứ vài tháng một lần, hoặc một tháng vài lần và nó chấm dứt khi tôi học lớp 11.
Trong thâm tâm của một đứa trẻ khi ấy, tôi nghĩ về bố vừa thương lại vừa có chút hận bố. Bố làm tôi tổn thương rất nhiều. Càng lớn, tôi càng mong manh. Mong manh đến nỗi, một đợt bố quát tôi, tôi chỉ biết ôm mặt chạy lên phòng khóc và bỏ luôn bữa cơm gia đình ngày hôm đó. Tôi đã khóc rất nhiều và chỉ muốn nghỉ học vào ngày hôm sau, tôi không muốn mọi người thấy tôi trong bộ dạng hai con mắt sưng húp.
Tôi từng bỏ nhà đi mấy lần, rồi lại quay về. Bởi, còn nơi nào có thể chứa chấp tôi cơ chứ, ngoài nhà tôi… tôi có thể đi đâu đây? Tôi chưa làm ra tiền, chưa có công việc, tôi còn phải học nữa. Hồi đó, tôi gặp nhiều vấn đề, cũng đã nổi loạn rất nhiều. Hình ảnh bố thắp hương cúng gia tiên cho tôi bớt hỗn láo, ngang ngược vẫn in sâu trong tâm trí tôi khi tôi đứng cạnh cửa nhà.
Tôi còn nghĩ bố chẳng thương mình. Nhưng mà bố,
Đã đi làm vất vả, đồ mồ hôi để kiếm từng đồng đóng lo cho gia đình, đóng cho tôi tiền học.
Người đàn ông dạy tôi sáng tác thơ khi tôi 4 tuổi (dù thơ bố rất tệ, con vẫn nhớ như in bài thơ “Đi bầu cử” của bố).
Dành cho tôi những điều tốt nhất.
Người đã tất bật và khóc rất nhiều khi tôi gặp tai nạn.
Bố có hiếu.
Bố luôn nhớ về ngày sinh của tôi.
Người nấu cơm trưa rất ngon và đợi tôi tan học ngay cả khi đã 12h trưa.
Không ngủ khi tôi thức ôn thi.
Bố cho tôi một gia đình có bố.
Bố chẳng hoàn hảo tẹo nào. Bố nói dối tôi hơi bị nhiều, ngay cả trình độ tiếng Trung dở tệ bố học được khi xem phim kiếm hiệp, hay việc bố phát âm gia đình sai bét là “pha-mi-ni”.
Bố chẳng hoàn hảo, vì bố tôi cũng là kết quả của một nền giáo dục con cái đầy rẫy những sai lầm. Bố cũng từng tổn thương nhiều, như tôi. Giờ nhìn lại những trận đòn roi ngày xưa, tôi phải thú nhận rằng tôi không bao giờ quên nhưng cũng đã không hận bố nữa.
Bố chẳng hoàn hảo, vì khi đẻ tôi ra bố cũng là lần đầu tiên làm bố.
Con luôn kính trọng, mặc dù thi thoảng bố con ta có bất hoà. Con thì vẫn cứng đầu thôi, bố ạ nhưng bố đã không còn đánh con nữa rồi, cũng không nặng lời với con như xưa nữa.
Thật khó để nói xin lỗi, nhưng con cũng muốn nói xin lỗi bố rất nhiều vì con cũng đã làm bố tổn thương. Con nghĩ rằng tội bất hiếu con chất thành núi rồi.
Khi viết dòng này, con không đảm bảo là mình sẽ vâng lời bố đâu. Con biết bố đọc được.
Mong bố không giận khi con mang bố ra “kể xấu”.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất