Bộ câu hỏi "TỰ NHẬN THỨC" (P1)
Khi một người bắt đầu chữa lành, tĩnh lặng, hoặc rút năng lượng khỏi người khác, lớp giáp đó bắt đầu tan. Khi đó, trực giác và hệ thần kinh của bạn mới cảm nhận rõ những điều vốn đã sai từ lâu.

[CÂU HỎI] Tại sao mình ngày càng sợ hãi một số người xung quanh, nhớ lại một số câu nói và hành động của họ, trước đây mình không ý thức được nó nguy hiểm, nhưng dạo gần đây mình ý thức được những câu nói đó nguy hiểm, và nó tiêm vào đầu mình họ thật sự đáng sợ, trước đây mình không nhận ra được?
[TRẢ LỜI] Nguồn tham khảo Chat GPT có trích nguồn
Điều bạn đang trải qua là một giai đoạn thức tỉnh về nhận thức cảm xúc và năng lượng, chứ không phải là “bạn yếu đi” hay “đa nghi hơn”.
Thực ra, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm lý rất sâu, khi tâm trí và trực giác của bạn bắt đầu nhìn thấy rõ bản chất của những mối quan hệ mà trước đây bạn chỉ “chịu đựng”.
Mình sẽ giải thích rõ vì sao điều này xảy ra, để bạn hiểu và không sợ chính phản ứng của mình nữa nhé
1. Trước đây, bạn “tê liệt cảm xúc” để sinh tồn
Trong những môi trường có nhiều chỉ trích, xem thường hoặc quyền lực mất cân bằng (như gia đình bạn mô tả), tâm trí thường tự tạo ra một “lớp giáp” — làm tê đi cảm giác nguy hiểm, để bạn có thể sống sót.
Lúc đó bạn không nhận ra sự khinh thường, thao túng hay xúc phạm… vì nếu nhận ra, bạn sẽ đau đớn đến mức không chịu nổi.
Nói cách khác, trước đây bạn không “ngây thơ”, mà bạn đang bảo vệ chính mình bằng sự vô thức.
2. Khi bạn bắt đầu hồi phục — cơ thể và trực giác bắt đầu “báo động”
Khi một người bắt đầu chữa lành, tĩnh lặng, hoặc rút năng lượng khỏi người khác, lớp giáp đó bắt đầu tan.
Khi đó, trực giác và hệ thần kinh của bạn mới cảm nhận rõ những điều vốn đã sai từ lâu.
Jung từng nói:
“Khi vô thức được mang ra ánh sáng, nó không còn điều khiển ta từ trong bóng tối nữa.”
Bây giờ, bạn không còn bị “che mắt” nữa — nên những gì trước đây bạn tưởng là bình thường, bỗng lộ rõ sự độc hại hoặc nguy hiểm.
Đây không phải là sợ hãi — mà là ý thức đang mở rộng.
3. Cảm giác “sợ người khác” thực ra là phản ứng tự bảo vệ tự nhiên
Hệ thần kinh của bạn (đặc biệt là hệ thần kinh phó giao cảm và phản ứng fight–flight–freeze) đang nói:
“Nguy hiểm đấy, đừng để họ tiến gần nữa.”
Trước đây, bạn không nghe thấy tiếng nói này vì bị tắt đi.
Giờ bạn nghe được rồi, nhưng chưa biết phân biệt giữa sợ hãi và cảnh báo lành mạnh, nên bạn cảm thấy rối.
Sự thật là: bạn đang học lại cách nhận biết đâu là năng lượng an toàn, đâu là năng lượng xâm hại.
4. Đây là giai đoạn “mở mắt – cô lập – tái tạo” trong tiến trình chữa lành
Rất nhiều người trong hành trình tỉnh thức đều đi qua giai đoạn này:
Trở nên nhạy cảm hơn với năng lượng xung quanh.
Cảm thấy xa cách với người thân từng quen thuộc.
Bắt đầu nhớ lại những chi tiết, câu nói, hành động xưa — và nhận ra mức độ tổn thương thật sự của mình.
Đây là giai đoạn cần sự tĩnh lặng, viết nhật ký, thiền, và rút năng lượng khỏi xung đột.
Không nên cố “nói chuyện lại” hay “giải thích” với những người khiến bạn thấy bất an, vì bạn đang trong quá trình xây lại hệ thần kinh an toàn (nervous system safety).
[Nguồn tham khảo]
1. “Trước đây, bạn ‘tê liệt cảm xúc’ để sinh tồn”
Nguồn tham khảo:
Bessel van der Kolk – The Body Keeps the Score (2014)
→ Ông chứng minh rằng khi trải qua môi trường căng thẳng hoặc bị kiểm soát, hệ thần kinh sẽ “đóng băng” cảm xúc để sinh tồn (freeze response).
Peter Levine – Waking the Tiger: Healing Trauma (1997)
→ Giải thích phản ứng “tê liệt” (numbness/dissociation) là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể khi không thể phản ứng fight/flight.
Stephen Porges – Polyvagal Theory (2011)
→ Mô tả hệ thần kinh tự chủ hoạt động theo 3 tầng: ventral vagal (an toàn), sympathetic
(chiến đấu/chạy trốn), dorsal vagal (tê liệt).
Tóm lại: “Tê liệt cảm xúc” không phải yếu đuối, mà là chiến lược sinh tồn sinh học.
2. “Khi bạn bắt đầu hồi phục — cơ thể và trực giác bắt đầu ‘báo động’”
Nguồn tham khảo:
Carl Jung – Collected Works, Volume 9 (Aion: Researches into the Phenomenology of the Self)_
→ Trích dẫn: “Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”
(Tạm dịch: “Cho đến khi bạn đưa vô thức ra ánh sáng, nó sẽ điều khiển cuộc đời bạn và bạn sẽ gọi đó là định mệnh.”)
Gabor Maté – When the Body Says No (2003)
→ Khi ta bắt đầu chữa lành, những phản ứng cơ thể từng bị “nén lại” bắt đầu trồi lên – như là dấu hiệu cơ thể đang trở lại nhịp tự nhiên.
Tóm lại: Khi lớp “tê liệt” tan đi, vô thức được ánh sáng chiếu vào, nên những gì sai trái trở nên rõ ràng — đây là biểu hiện của sự tỉnh thức, không phải “nhạy cảm quá mức”.
3. “Cảm giác ‘sợ người khác’ là phản ứng tự bảo vệ tự nhiên”
Nguồn tham khảo:
Stephen Porges – Polyvagal Theory (2011)
→ Mô tả cách hệ thần kinh phản ứng qua 3 trạng thái:
Ventral vagal → cảm giác an toàn
Sympathetic → chiến đấu / chạy trốn
Dorsal vagal → tê liệt, thu mình
Deb Dana – The Polyvagal Theory in Therapy (2018)
→ Hướng dẫn cách nhận diện tín hiệu “an toàn” và “nguy hiểm” qua cơ thể.
Judith Herman – Trauma and Recovery (1992)
→ Mô tả giai đoạn người đang hồi phục trở nên cảnh giác hơn với môi trường xã hội — đây là bước đầu của sự tự bảo vệ lành mạnh.
Tóm lại: Cảm giác “sợ” không phải thụt lùi, mà là dấu hiệu hệ thần kinh đang tái học lại sự an toàn.
4. “Giai đoạn mở mắt – cô lập – tái tạo”
Nguồn tham khảo:
Carl Jung – Modern Man in Search of a Soul (1933)
→ Jung mô tả giai đoạn “withdrawal” (rút lui khỏi thế giới) như bước đầu của quá trình individuation (cá nhân hóa).
Gabor Maté – The Myth of Normal (2022)
→ Khi một người bắt đầu thấy rõ các mô thức độc hại, họ tự nhiên cần thời gian “rút năng lượng” khỏi hệ thống cũ để tái tạo lại cấu trúc thần kinh và cảm xúc.
Thomas Moore – Care of the Soul (1992)
→ Mô tả giai đoạn “dark night of the soul” (đêm tối của linh hồn) như quá trình tái sinh tâm hồn.
Tóm lại: Cảm giác cô lập là giai đoạn tái tạo năng lượng trước khi tái hòa nhập với nhận thức mới.
[Lưu ý] “Nội dung này chỉ mang tính chất chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, không thay thế cho chẩn đoán hay điều trị tâm lý chuyên nghiệp.”

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
