Đây là lần thứ 3 mình tới du lịch Hải Phòng. Nếu như 2 lần trước là ra vì công việc hay foodtour Hải Phòng thì lần này ghé thành phố hoa phượng đỏ dạo chơi thong dong hơn.
Hải Phòng sớm đầu năm có nắng vàng chiếu dịu dàng lên ngõ phố, 8h bước ra khỏi phòng mà không kìm được mình để rồi phải rong ruổi cả khu dân cư gần đó.
Mình vẫn biết Hải Phòng là một trong những vùng trồng và phân phối hoa dơn lớn của nước ta, nên chẳng mấy ngạc nhiên khi quan sát được ở đây nhiều nhà chơi dơn đến thế. Sớm mùng 5 đi dọc khu ngõ nhỏ, đã thấy bao nhiêu nhà vứt dơn Tết đi rồi, mà mình thì thấy chúng còn đáng chơi lắm.
Hải Phòng đem đến cho mình cảm giác rất đặc biệt nhờ sự kết hợp của khí hậu và kiến trúc. Ở Hải Phòng mùa nào cũng thích, chất lượng không khí thì hơn Hà Nội rất nhiều. Còn về kiến trúc, dù cho luôn phát triển đi lên, Hải Phòng không xô bồ mà làm hỏng mỹ quan.
Hải Phòng hiện đại nhưng cũng truyền thống. Đi sâu vào các ngõ nhỏ, ta thêm thấy rõ điều này. Đan xen những ngôi nhà cũ với tường gạch xi măng vôi là những nhà cao tầng hiện đại trồng lắm cây xanh. Sự chuyển mình từ từ ấy không làm ta nóng vội hay nuối tiếc cho sự xóa sổ hoàn toàn của ký ức tuổi thơ bên những căn nhà cũ.
Quanh quẩn một lúc, mình gặp được 2 bà bạn thân nắm tay nhau song hành. Trên đường 2 bà cứ trách: “Còn sức thì cố gắng đi lại luyện tập chứ, cứ suốt ngày ở nhà như bà ấy thì chỉ ngày một yếu thôi!”
Được 1 đoạn, 2 bà rẽ vào nhà người bạn vừa nhắc tới, tự mở cổng và gọi chủ nhà. Vọng lại tiếng chào mừng từ phía trong, thì các bà bước vào, tíu tít chuyện trò. Niềm vui tuổi già chỉ đơn giản là vậy.
Cũng trên cung đường ấy, thi thoảng mình lại bắt gặp những ngôi miếu nép mình trong ngõ nhỏ, hay đình chùa ngay sát mặt đường lớn. Không biết liệu đây có phải một nét đặc trưng ở Hải Phòng không?
Ở những lần du lịch Hải Phòng trước đó, mình được rủ lên Đồi thiên văn nhiều lần mà chưa có cơ hội, lần này rốt cuộc đã được đặt chân tới đây. Như lời của một bạn follower của mình tự hào miêu tả: Đứng trên đỉnh trạm quan sát trên đồi nhìn xuống có thể thấy quận Kiến An giống như một Đà Lạt thu nhỏ vậy. Quả thực, bạn ấy nói đúng. Kiến trúc cũ, vách tường rêu phong, và thảm thực vật của xứ lạnh khiến Đồi thiên văn là một địa điểm tham quan tuyệt vời. Ngắm nhìn thành phố phía dưới với những mái nhà san sát (và ước gì có thêm sương mù chưa kịp tan vào sáng sớm) là thứ có thể khiến ta thổn thức.
Cảm ơn các bạn đã trải nghiệm bài phóng sự ảnh với Bộ ảnh du lịch Hải Phòng đầu năm của mình. Để xem thêm ảnh, các bạn có thể xem tại bài gốc trên blog của mình tại link phía dưới nhé!