Nguồn ảnh: Pinterest (rawpixel)
"Hoa diệp vĩnh bất tương kiến"
Bỉ Ngạn Hoa.
...
"Này anh,
Có một sự thật phũ phàng nằm sau vẻ đẹp của hoa Bỉ Ngạn anh nhỉ. Từ lúc em cầm nó trên tay ngày mình tốt nghiệp, anh đã không có ở đó. Anh đã đi theo lẽ thường của đời, hòa mình vào trong hương nắng mới, để lại đấy một căn phòng trống của đôi ta từng đầy ắp những tình. Thời gian là một thực thể vô hình người ta hay lấy ra để đo đạc lẫn nhau. Anh lớn hơn em hai tuổi. Thế nhưng ngày nhành hoa ấy bước vào đời thay bóng anh là ngày mà anh đứng lại đó giữa guồng quay của cuộc sống. Em thì vẫn vậy, bị cuốn theo một sức mạnh vô hình mà sống tiếp. Sống tha hương.
Có không đôi lúc em muốn từ bỏ? Có chứ anh. Ngày là một nỗi tra tấn dạo ấy. Thế nhưng lòng vẫn vững để nói câu "Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.". Nhưng khổ nỗi lời vừa dứt cũng chính là lời anh ngày nào cạnh em an ủi. Bỉ ngạn hoa là chiếc vé khứ hồi để em đến bên anh rồi lại về mà "sống" tiếp. Nỗi đau là gì em thấu hiểu ngay từ khi em bắt lên cuộc nói chuyện trên điện thoại người ta gọi về từ nơi anh ngã xuống. Làm sao thoát được khỏi sự bao vây của kí ức khi mà mình đã bên nhau lâu đến vậy hả ảnh?
Em cất nó đi rồi, để lại đằng sau mình một kiếp sống đáng lẽ ra không đứt quãng như thế. Em cất nó đi rồi, trong chiếc hộp nhỏ anh chưa kịp trao. Họ gửi về cho em không lâu sau đó, mà đâu hề hay biết có những thứ không nên giữ lại, có những thứ không nên...
Ngày nào cũng vậy anh à, viết đôi dòng thư không dán tem, chỉ viết rồi cất vào ngăn tủ, không dám mở ra đọc đâu anh. Nhỡ đâu em lại không kìm được mình. Lại lao vào cuộc kiếm tìm vẩn vơ chốn trần gian tàn lụy. Không. Em sẽ không quay lại phía sau nữa anh à. Thường ngày vẫn cắm vài nhành hoa Bỉ Ngạn trước gương soi cuộc đời em, thường ngày vẫn cứ vào ra thính phòng đã phai đi hương cũ.
Nhưng cũng đến lúc em nhận ra khi một mình dạo bước trên con đường về nhà, băng qua công viên nọ hai đứa mình gặp nhau chỉ để thấy không là sắc đỏ của đời mình mà là một màu xanh mịn của hương trà và màu vàng của nụ cười trẻ nhỏ. Thấy chùm bóng bay vô tư lự chẳng hề bấu víu ai. Thấy anh nhẹ nhành thơm lên má em một lời từ biệt rồi hòa mình vào trời xanh nơi những hạt li ti chực chờ nhỏ xuống. Thấy tim bỗng chốc lại đong đầy rồi nhẹ nhỏm.
Bỉ ngạn hoa em thôi không mua nữa. Căn hộ nơi chúng mình gọi là nhà nay là vườn hoa cho những cụ già trong khu. Em để đấy, không ở lại. Tư trang em trao lại cho đất, một chiếc hố thật to thay ngăn tim. Ngàn lá thư tay phủ lấp thay thi người khuất bóng. Bỉ ngạn hoa thay em ôm trọn tất cả, ôm anh và cả nửa kiếp người... "