Viết về Thầy..
Tròn một tháng kể từ ngày em chuyển sang lớp mới rồi, thầy ạ. Mọi thứ, rồi cũng dần tốt lên, vận hành theo dòng chảy thời gian như thế...
Ngày bị đẩy khỏi lớp vì lực học yếu hơn so với các bạn khác, em thực sự chẳng mấy bất ngờ..
Em biết suốt năm lớp 10 mình chẳng lo lắng chú tâm học hành là mấy, suốt ngày nhí nha nhí nhố cười nói thế thôi.. Vả lại, em cũng không phải con mọt sách, không ngày ngày chạy show cắp sách đi học thêm, không tối tối chong đèn thức khuya, đơn giản là em chả thích học lắm :>..
Nên em sẵn sàng để rời đi, để đến một môi trường mới phù hợp với mình hơn.
Em đã tin chắc như thế.. cho đến khi nghĩ về thầy...
Là người đầu tiên đón chào em đến mái trường cấp 3, vui tính, dễ thương..
Mới đầu năm, "thầy set ava fb cùng cả lớp cho vui"
Là người hằng ngày lên bục giảng, kể em nghe về những câu chuyện của bản thân mình, về người bố mà thầy hết mực yêu tôn quý, về những trải nghiệm trong khó khăn, hoài niệm, cảm hứng..
Là người lắng nghe em hối hả, lo lắng, tức tưởi khi nhắc đến chuyện quỹ lớp mất tiền, người đặt tay lên vai em, nhìn thẳng vào mắt em, và nói tin tưởng...
Là người nhẹ nhàng nhăn mặt, lắc đầu, nói với em chuyện đó không nên làm..
Là người động viên em, bảo em hãy tin rằng con người buộc phải thay đổi, nhất là môi trường sống. Và em đi là để tìm một môi trường tốt đẹp hơn, sự thay đổi sẽ làm con người trưởng thành hơn...
"Đừng tuyệt vọng, đừng bi quan, hãy cứ vui vẻ, chấp nhận và bước tiếp, thầy sẽ mãi là người lắng nghe em, sẽ mãi là thầy của em.."
Là một buổi sáng đến trường muộn, thấy người đứng trên bục giảng lớp cũ kia, em bật khóc.. Em chẳng còn cơ hội nào để ngồi đó, nghe tiếng thầy, nhìn thầy viết nữa. Mọi thứ, rồi cũng là quá khứ thôi.. mà em thì không thể thay đổi..
3/2018- sinh nhật Thầy với a6k97 
Em thích nhìn người đi trên sân trường, như thu cả bầu trời vào bóng lưng nhỏ bé..
 Hôm nay người nhìn thấy em, vẫn như ngày nào, gọi em lại gần và hỏi về cuộc sống ở lớp mới, lắng nghe em một cách chân thành nhất. Vì em không thể thay đổi quá khứ, nên em sẽ sống cho hiện tại, và người, là động lực to lớn nhất!
Người vừa là thầy, vừa là anh, vừa là cha. Cảm ơn người, vì đã xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của em, làm giàu lên nhân sinh quan vốn hạn hẹp của một đứa trẻ chưa đủ lớn..
Cảm ơn người, người mãi là một tia nắng sáng ...