Bố MẸ HỔ: NHỮNG THÁNG NGÀY ĐẠI HỌC (P2)

Kết quả hình ảnh cho library drawings

Ngày mà tôi khăn gói quả mướp từ quê lên Hà Nội vẫn luôn là ngày mà tôi vui nhất. Tuy Hà Nội khá ô nhiễm, tiếng còi xe inh ỏi nhưng tôi ngửi thấy mùi tự do nơi đây, cái mùi cho tôi biết rằng tôi đã thoát khỏi vòng tay bố mẹ.
Hôm đấy trời nắng đẹp lắm nhưng hơi nóng nực. Tôi cùng ông bà ngoại bắt chuyến xe khách xuống trường Đại học để làm giấy tờ và các thủ tục nhập học. Bọn tôi, trừ những đứa sinh ra ở Hà Nội, đều cảm thấy chưa thích nghi được với nhịp sống bận rộn ở nơi đây. Đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm nhìn những tòa nhà cao tầng, nhìn khuôn viên trường Đại học to gấp mấy lần cái ngôi trường cấp 3 bé tí ở quê nhà. 
Bạn bè trong lớp cấp 3 Chuyên của tôi ở quê học cùng trường Đại học cũng nhiều. Nhưng chả đứa nào chịu ở chung với đứa nào. Cũng phải thôi, hồi học cùng lớp còn chả mấy khi chơi với nhau cơ mà. Đứa nào nhà điều kiện thì ở riêng một mình một phòng, đứa nào không thì ở nhà họ hàng anh chị. Có đứa đỗ đại học còn được bố mẹ tặng cho căn chung cư VinHomes cơ mà. Tôi thì gia cảnh bình thường, làm gì có chung cư mà ở, họ hàng ở nhờ thì cũng ngại nên cũng lông bông chưa biết ở với ai. May quá hôm tựu trường vớ được mấy thằng cùng quê (nhưng khác trường cấp 3) rủ nhau ở cùng.
Thời gian đầu ở cùng nhau khá suôn sẻ. Đứa nào đứa nấy cũng ngại nhau nên cư xử lịch sử lắm. Có lỗi gì thì bảo nhau nhẹ nhàng, chả cái cọ nhau bao giờ. Được khoảng 3 tháng, bắt đầu thân quen hơn với nhau, với môi trường mới thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Đầu tiên là thay đổi cách xưng hô, gọi nhau là tao mày. Hai là có gì tức là khó chịu, khó chịu là chửi. Không chỉ một mà ba thằng đều thế. Mọi thứ bắt đầu loạn cả lên.
Thời gian đầu bọn tôi sinh hoạt khá ngăn nắp, thời gian biểu rõ ràng: Đứa nào làm gì, quy định về lúc mấy giờ, hôm nào tổng vệ sinh, đứa nào đổ rác, đứa nào cọ toilet,... Nhưng chỉ sau 3 tháng, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Một thằng trong phòng có người yêu, nó đi sớm về muộn. Lắm hôm 2 giờ sáng nó mò về, tôi và thằng kia đang ngủ lại phải lọ mọ ra mở cửa với mở cổng cho nó vào. Một hôm thì đỡ, chứ hôm nào nó cũng thế thì quá sức chịu đựng. Rồi một hôm bọn tôi không nhịn được nhau nữa, cãi nhau to một trận ra mặt. Hai bọn tôi tức quá liền bảo thằng có người yêu kia không ở được thì cút mẹ đi. Thế là nó dỗi, nó đếch ở nữa. Đêm hôm đấy nó dọn quần áo sang nhà người yêu nó ở luôn. Lúc soạn đồ chắc nó soạn thiếu hay sao ấy, có để lại cho 2 bọn tôi đôi dép tổ ong đi trong nhà. Đến bây giờ, sau vài lần chuyển trọ, tôi vẫn còn đi đôi dép ấy. Công nhận là dép tổ ong bền thật.
Vậy là phòng giờ chỉ còn 2 người. Tưởng yên bình rồi thì lại có vấn đề phát sinh. Ban đầu phòng đấy bọn tôi thuê cho 3 người, giá thuê khá cao. Giờ chỉ còn 2 người, tiền nhà mỗi đứa gánh thành ra khá nặng. Mà bọn tôi ký hợp đồng 6 tháng vì thấy phòng đẹp ấy, có nghĩa là giờ còn 3 tháng, 2 thằng ngồi ôm nhau khóc vì tháng nào cũng nhịn ăn mấy bữa mới đủ trả tiền phòng. Mà tiền là nguyên nhân của mọi cuộc cãi vã. Bọn tôi cãi nhau từ chuyện nên mua gạo bao nhiêu tiền, tắm trong bao nhiêu phút để tiếp kiệm nước, sạc điện thoại trong bao lâu để tiết kiệm điện. "Buổi sáng mở cửa sổ ra, bật điện làm đếch gì" là câu mà tôi vẫn hay nghe thằng cùng phòng chửi. Chưa kể còn là câu chuyện giấy vệ sinh nữa, tôi cũng chửi lại thằng kia "Sao mày ăn gì mà tốn giấy vệ sinh thế, đi ị ít thôi". Và rồi 6 tháng cũng trôi qua, tôi và thằng kia chọn cách giải thoát cho nhau bằng cách đếch nhìn được mặt nhau nữa.
Sau này nhìn lại quãng thời gian đấy, tôi mới nhận ra giao tiếp là một phương thức rất quan trọng. Cả tôi và hai thằng cùng trọ kia đều chả chịu nhường nhịn nhau đến nửa phân, bọn tôi đều cứng đầu và đều trẻ trâu. Đấy là bài học đầu tiên tôi nhận được sau khi rời xa vòng tay của Bố mẹ tôi (những người luôn bay trên đầu tôi, theo dõi tôi trong suốt quãng thời gian học sinh). Nhưng không sao cả, tôi thấy thoải mái vì đấy là lần đầu tiên tôi học được điều gì đó ngoài sách vở.
Tiếp đó còn nhiều chuyện khôi hài xảy ra do cái bệnh cả tin của tôi. Đầu tiên là khuyên góp cho mấy cái tổ chức, quỹ từ thiện thiên thần. Ban đầu tôi tưởng mình làm việc tốt, hóa ra sau đó nói chuyện bọn bạn mới bảo "mày ngu quá, bị lừa rồi". Nhưng nghĩ lại cũng may, hồi đó tôi đưa tiền cũng nhanh, nó bảo đưa 50k tôi cũng đưa 50k, không thì nó đã đánh tôi banh xác rồi. Tiếp dến là cái chuyện xếp hàng đi mua cơm. Hồi năm nhất tôi chả biết nấu ăn gì cả, ở nhà toàn mẹ nấu cho thôi. Đi học về tối muộn là có cơm ăn, ăn xong lại đi học nên chả biết nấu nướng gì. Tôi toàn phải đi ăn cơm ở hàng quán suốt. Hồi đó, tôi hay ăn ở một quán rất đông, chủ yếu là sinh viên và người lao động. Ban đầu cứ thấy người ta đứng nhốn nháo thế tưởng không phải xếp hàng, thế là tôi cứ chen vào thôi. Một phần vì đợi lâu quá sốt ruột, một phần vì đói quá xót hết cả ruột, nên có lần tôi nhảy luôn vào đầu hàng cầm khay cơm. Thế là bị người ta chửi, bị ông chủ cửa hàng véo tai lôi xuống cuối hàng đứng. Mọi người trong quán ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy, chả biết phép tắc là gì cả. Lần đó tôi nhớ đời và ngại quá nên chuyển sang ăn quán khác. 
Thêm một lần nhớ đời khác nữa xảy ra trong chính giờ học của tôi. Hồi đó tôi học môn Nguyên Lý Thống Kê ở trường. Thân sinh là học sinh Chuyên Toán, tôi oai lắm. Bài nào thầy đánh đố học sinh lên bảng ăn điểm, tôi đều giải được. Oai quá lại thành ngạo mạn, tôi hăng hái xung phong phát biểu, thậm chí cướp lời các bạn trong lớp nếu các bạn ấy nói sai. Lâu dần mọi người cũng ghét, nhiều tiếng xì xào sau lưng tôi ngày một nhiều. Đến một giai đoạn không ai thèm ngồi với tôi trong môn học đó. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã sai như thế nào. Kết quả môn học đó tôi vẫn điểm A ngon lành, nhưng tôi nhớ đời và học được bài học về sự khiêm tốn cũng như cách phát biểu làm sao cho lịch sự, không làm mất lòng mọi người.
Với những sự kiện đã xảy ra, tôi nhìn lại bản thân mình và thấy mình không ổn ở rất nhiều thứ. Thứ đầu tiên tôi cần cải thiện là khả năng giao tiếp. Không phải nói hay, mà là nói sao cho hợp tình hợp lý. Vậy nên mỗi ngày, trước khi đi ngủ, tôi đều đứng trước gương tập nói như thằng tự kỷ. Tôi tự tưởng tượng ra tình huống giao tiếp ở trong đầu, rồi tập nói sao cho xuôi tai. Chắc đọc đến đây có nhiều bạn thắc mắc sao không ra ngoài đi chơi nói chuyện với bạn bè? Thú thật là sau cái chuyện xảy ra ở môn Nguyên Lý Thống Kê, chả ai còn chơi với tôi cả. Trong mắt mọi người, tôi là thằng tuy học giỏi nhưng chảnh chó, kiêu ngạo. Thế là tôi luôn "một mình" trong tất cả mọi chuyện. Tôi buồn lắm chứ.
P/s: Còn nhiều chuyện hay lắm mà bài này viết cũng dài rồi. Nếu mọi người thích nghe thì tớ kể tiếp. Thế nhé!

26
1140 lượt xem
26
2
2 bình luận