*Notice: “Bố Già” là cách mình hay gọi một người chú của mình. Do từ bé mình được gia đình chú dì chăm sóc nhiều nên mình gọi chú dì mình là bố mẹ
Từ ngày con tập nói, con đã gọi bố là bố rồi. Có thêm một người bố cũng khiến con vui hơn, và có lẽ con cũng trở thành con gái bố từ khi ấy.
Cách đây 20 năm, tóc bố đã bạc. Đấy là lý do con gọi “Bố Già.” Dù thời điểm đó, bố vẫn khoẻ mạnh. Con vẫn nhớ những lần được bố cho ngồi lên chân chơi giã gạo, chơi đạp xe đạp, những lần bố đèo con đi học, những lần được bố nấu ăn cho.
Thời gian trôi nhanh, bố dần không làm được những việc này nữa. Con cũng lớn lên bận bịu với hành trình của bản thân mà quên mất bố đã già đi từ lúc nào.
Có lần, con thấy bố ra ngoài vứt rác, đôi chân khoẻ mạnh để con chơi trò đạp xe ngày xưa đã trở nên chậm chạp. Con chỉ tiếc lúc đó nhìn thấy như vậy mà không dành thêm thời gian qua thăm bố nhiều hơn. 
Con tức bản thân cứ nhiều lần lên kế hoạch sau khi làm bánh xong sẽ mang qua cho bố rồi lại trì hoãn, nhưng lại chẳng nhận ra một điều đơn giản là bố chỉ cần con gái sang chơi.
Bố tha lỗi cho con nhé bố, con xin lỗi vì những thiếu xót của bản thân mình.
Trên hành trình sắp tới, bố bảo vệ con nhé bố. Con rốt cục vẫn luôn là con gái của bố thôi. Con cũng sẽ cố gắng chăm sóc mẹ.
Mong bố yên nghỉ!