Hôm nay, ngày thứ mười bỏ FAP, một buổi sáng thật mát mẻ sau cơn mưa chiều hôm trước. Trong người tôi như có một nguồn sức mạnh được tiếp thêm, tôi cũng chẳng rõ chúng đến từ đâu nữa. Có phải chúng đến từ việc bỏ FAP hay đến từ cô ấy ? Phải công nhận một điều rằng, sau khi quyết định bỏ FAP, tôi như trở thành một thằng đàn ông với cái bản lĩnh “to” hơn rất nhiều trước đây. Một chút tiếc nuối cho thanh xuân của mình đã phí phạm một khoảng thời gian với cái thói quen “trời đánh” kia. Nhưng không sao, quan trọng là tôi đã bỏ nó, và tôi còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội mới để khám phá thế giới này. Và ông trời có mắt đã đáp lại những cố gắng của tôi khi cho tôi một cơ hội để làm quen với cô ấy !
       Tôi là một người yêu thể dục thể thao, một người luôn muốn bản thân sống có kỉ luật và kế hoạch, luôn muốn rèn luyện hằng ngày. Cô ấy cũng vậy, đến bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra, bằng cách nào mà tôi lại làm quen được với cô ấy nữa khi mà tôi lúc ấy cũng chỉ là một thằng khá “ất ơ” với bề ngoài không nổi trội, một mái tóc dài,bết lại cùng khoảng thời gian “cô đơn” còn dài hơn rất nhiều so với mái tóc. Còn cô ấy, một hot Girl, một làn da trắng, một đôi môi hồng và mịn, một khuôn mặt phúc hậu, hồn nhiên và tràn đầy tình yêu, một mái tóc dài ngang vai cùng danh sách những người con trai theo đuổi chắc còn dài gấp nhiều lần bình phương độ dài mái tóc cộng lại. Để dễ hình dung,tôi thấy cô ấy trông khá giống chị “Châu Bùi”. 
Vào thời điểm ấy, Châu Bùi là một hot girl, với vẻ ngoài tươi như hoa, biết cách phối đồ nên luôn nổi bật trước đám đông. Cũng phải thôi vì người yêu chị “Decao” là một nhà thiết kế thời trang tài năng. Tôi đã theo dõi họ được một khoảng thời gian dài, tưởng như tình yêu của họ là không thể tách dời, cho tới dạo gần đây tin đồn về sự chia tay của “Châu Bùi” và “Decao” xuất hiện. Điều đáng buồn là đó là sự thật. Có một câu mà tôi còn nhớ mãi của “Decao”. Anh đã từng nói với chị rằng nếu anh tìm được ra nguyên nhân vì sao mà anh yêu chị, thì anh đã hết yêu chị rồi. Phải chăng anh đã tìm được ra lí do ? Nhưng sự đổ vỡ này cũng có thể đến từ nhiều nguyên nhân mà, đâu phải không yêu thì mới chia tay đâu, tôi tin là vì một nguyên nhân bất đắt dĩ nào đó thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tình yêu của họ là một tình yêu đẹp, nó đẹp vì nó đến từ tình yêu nguyên thủy, tình yêu tự nhiên, “thích thì yêu thôi” không vì cái gì cả.
Cô ấy trông khá giống "Châu Bùi".
       Lòng vòng chuyện của người khác đủ rồi, quay lại với câu chuyện của tôi. Đã rất rất lâu rồi, tôi chưa hề mở lời làm quen với một bạn nữ, tôi cũng chả biết mình lấy được cái sự “can đảm” ấy ở đâu ra nữa, lúc đó chỉ muốn tiếp cận cô ấy với mong muốn có được một người bạn mới, nếu không được làm bạn thì ít ra sẽ kiếm câu chuyện nào đó làm cho cô vui, ít ra cũng còn đỡ hơn là để cô chạy một mình. Tôi đã mở lời và hiện tại tôi thấy cảm ơn bản thân vì sự dũng cảm ấy. Nó đã mang tới cho tôi một người bạn mới và đầy “tiềm năng” trong tương lai, một người đúng nghĩa “thuần khiết” về tâm hồn, cùng sự “đơn giản” trong lối suy nghĩ. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì trong thời đại này, việc quen được một người như vậy không hề dễ. Nàng sẵn sàng nghe tôi kể chuyện, chúng tôi cùng nhau đi hết quãng đường này tới cung đường khác. Câu chuyện giữa hai người cứ thế diễn ra, càng nói chuyện, tâm hồn tôi như nở ra, không còn co qoắt lại như những cuộc nói chuyện sặc mùi “ngoại giao” như trước đây nữa, nó đang dần được đồng hóa bởi sự hồn nhiên của cô ấy. Sự hồn nhiên, ngây thơ của cô thứ mà tôi cảm thấy yêu quý nhất, ừ thì có người sẽ bảo rằng tôi chỉ đang tự lừa mình để hợp lí hóa việc tôi thích nàng chỉ vì nàng xinh đẹp. Nhưng ai muốn nói gì thì nói, tôi chả quan tâm đâu. Từ khi quen được cô, tôi trưởng thành hơn rất nhiều, mọi thứ thay đổi bởi tư duy của tôi đã thay đổi, tóm lại là tích cực hơn. Cũng muốn viết nữa nhưng mà muộn rồi, cùng những cái deadline đang trờ nên đành kết bút tại đây. Câu chuyện sẽ được tiếp tục trong bài tiếp theo. Mục đích của bài này là “Bỏ FAP, một chân trời mới đang trờ bạn”. BYE !