Đầu tiên, mình xin được đính chính là mình vẫn còn độc thân, chưa hề có đứa con nào nhé!!!!!!!
Gần 3 năm học đại học, cộng thêm 2 năm học THPT xa nhà, hiếm khi bố gọi điện hỏi thăm mình. Chủ yếu chỉ là mẹ. Thời xưa, khi chưa call video trên internet được, 2 mẹ con phải dặn nhau đăng kí gói gọi rẻ, rồi mới gọi để nói chuyện. Mẹ lúc nào cũng vậy. Đầu tiên bao giờ cũng là chuyện học hành. Cái dư âm của một thời mình ham chơi, nhác học vẫn còn. Nên mẹ lo lắm. Mẹ bảo giờ năm 3 rồi, lo mà cố gắng học tập, sau kiếm việc ổn định mà nuôi em. Xong chuyện học hành, thì chắc chắn lại đến chuyện ăn uống. Câu này mẹ hay hỏi nhất "dạo này tăng được cân nào không?". Mẹ thương mình, biết mình học xa, làm gì có thời gian, điều kiện mà thưởng thức những món ăn như ở nhà. Vốn tính mình kén ăn, đến ăn hoa quả cũng phải chờ người gọt vỏ. Đã thế cơ thể hấp thụ ít. Body chả khác gì da bọc xương. Đấy là 2 điều mẹ hay nói chuyện với mình nhất. Ngoài ra còn một số chuyện khác nhưng không phải lúc nào cũng đề cập.

Nếu tính ra, chắc thời gian thằng em mình nói chuyện trên mess cũng đứng thứ 2 trong gia đình. Bố là người ít nhất.
Nhưng, tối nay Bố gọi!
"Alo, bố à! Con nghe đây"
Chả bao giờ giống mẹ! Bố luôn hỏi mình có rảnh không, có nói chuyện với bố được không! Tất nhiên dù mình đang làm việc gì, mình cũng tạm dừng việc đó lại.
"Con rảnh bố ạ, con đang ở phòng thôi!"
Rồi bố bảo "Sắp mấy ngày lễ, mấy đứa bên nhà hàng xóm nó đặt vé xe về hết rồi. Nghe bảo nghỉ đâu được 4,5 ngày gì đó! Đợt này con có về được không?"
"Dạ, con về được, nhưng con vướng lịch học thêm! Không chắc về được thứ 6 hay thứ 7 nữa!"
Bố hỏi mình một lần nữa để xác minh lại lời mình nói! Nghe giọng bố vui lắm. Bố muốn mình về thăm nhà. 3 trong số 4 cuộc gọi gần đây, là lúc gần ngày lễ và bố đều hỏi mình có về nghỉ không! Có những lần mình bận không về được, có những lần mình ngại về gặp gia đình. Những lần đó mình đều cảm thấy bố buồn, mặc dù bố không nói gì cả. Bố chỉ bảo nếu bận việc ngoài kia thì thôi, để đợt khác về cũng được. Thật ra đôi lúc mình cũng ngu. Vì đôi chút sĩ diện, sợ về mọi người hỏi học hành thế nào, đi thực tập đâu chưa. 2 năm đại học, không một lần học bổng, đã thế còn học lại. Chưa có việc làm ổn định, hàng tháng nhận trợ cấp từ bố mẹ. Với mình đó là một nỗi nhục mà mình rất sợ phải đối mặt. Sợ mọi người dèm pha, sợ mất mặt bố mẹ, sợ mất mặt bản thân mình. Sợ bố mẹ buồn. Bao lần đêm xuống, mình cắn răng tự hứa bản thân sẽ thay đổi, nhưng tác dụng được bao lâu. Cao lắm là tuần thôi ạ!!!!

Ngày trước, đi học xa, mình rất nhớ bố mẹ. Bao giờ cũng muốn gọi điện về để nói chuyện với mẹ. Nhưng tiền đâu mà gọi chứ. Giờ có call video rồi. Mà gọi chả biết nói gì. Cứ ngại chẳng dám nói ra tâm tư. Chẳng dám nói ra rằng con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Muốn được về cùng bố mẹ thôi. Con, 1 thằng con trai, một thằng đàn ông 21 tuổi. Con nhận mình là đàn ông, để con mạnh mẽ hơn, để con dũng cảm đối đầu với những khó khăn hơn. Để con biết được điều nào tốt với con hơn, biết được ai thực sự quan tâm mình. Để con có thể cam đảm đương đầu với những nỗi sợ mà con đã chối bỏ bao lâu nay. Và rồi con chủ động gọi cho mẹ nhiều hơn, để được nghe giọng của mẹ. Gọi hỏi thăm sức khỏe gia đình. Và lần tiếp theo đây, con sẽ về thăm gia đình trong kì nghỉ này. Với con, con sẽ không xấu hổ, hay cảm thấy tự ti như trước nữa. Bởi vì con đang cố gắng từng ngày, con cố gắng để bù đắp lại những mảng thời gian mà con đã phung phí trước đây. Bởi vì con đang xây dựng sự nghiệp cho bản thân con, kiên trì tạo dựng một nền móng tốt. Để con lo được cho gia đình sau này, để con lo được cho em. Nhiều lần đêm xuống, con không còn nằm trong chăn mà suy nghĩ đến những điều con day dứt, con phải làm nữa. Mà thay vào đó, con cắn răng chịu đói, để làm việc, để học tập. Bố mẹ à, con đã tự đốt con thuyền của mình rồi. Con không thể quay lại làm đứa con bé bỏng, suốt ngày chạy lại bố mẹ, dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Con phải bước tiếp, bước đi một cách gan lỳ, làm việc một cách kiên cường, không sợ mệt mỏi. Để con có thể là một đứa con trai, là một thằng đàn ông mà bố mẹ sẽ tự hào. Dù con có làm sai điều gì, con biết bố mẹ vẫn luôn yêu thương con, vẫn luôn mong chờ ngày con trở về.

- Con sẽ không khóc nữa đâu, khi con nhớ bố mẹ. Bởi vì giờ con hiểu, bố mẹ cũng rất nhớ con, nhưng bố mẹ không bao giờ khóc.
- Con sẽ không ngủ nướng nữa đâu. Vì con biết, bố luôn dậy thật sớm, ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Bố sẽ không bao giờ để con phải chịu đói, chịu khổ.
- Con sẽ nói chuyện với bố nhiều hơn. Vì con biết bố muốn nói chuyện với con, nhưng bộ cũng sợ làm phiền con.
- Con sẽ chăm chỉ hơn nữa. Mặc dù con đã cố gắng hơn rất nhiều. Nhưng so với sự cố gắng của bố mẹ để nuối nấng con, điều đó chưa là gì. Con sẽ kiên trì hơn, để có thể bù đắp những lỗ hổng, những sai lầm mà con đã gây ra. Giờ con đã đủ lớn để con có thể hiểu được rằng, bố mẹ không còn phải có trách nhiệm chịu mọi hậu quả mà con gây ra nữa.
- Con sẽ tận tụy hơn. Vì con biết rằng, đó là điều bố mẹ muốn ở con. Rằng đứa con trai ngày xưa từng là niềm tự hào của bố mẹ sẽ quay trở lại. Để đảm bảo một cuộc sống sau này cho chính bản thân con.
- Con sẽ như bố. Là một người đàn ông có trách nhiệm. Biết suy nghĩ cho người khác. Luôn chịu khó học hỏi, luôn cần mẫn làm việc. Biết chăm lo và yêu thương gia đình. Với con, bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Dù đôi lần, con đã rất ghét bố.
- Và Con sẽ về thăm nhà nhiều hơn. Vì con đã trưởng thành, đã là một người đàn ông. Và con phải biêt suy nghĩ cho gia đình, dành thời gian cho Gia Đình. Vì Con biết, thời gian con được ở bên bố mẹ, bên gia đình, ngày một ngắn lại. Một điều nữa mà con biết. Dù con có ở đâu, dù con có làm điều gì lỗi lầm, sai trái, dù con có bị bệnh tật gì, dù con có yêu thương bố mẹ hay không. Thì BỐ MẸ vẫn luôn luôn chờ con về!
CON YÊU BỐ MẸ <3