Những ngày Hà Nội lặng lẽ giấu mình trong màn sương khói bụi, cái lạnh của mùa đông âm thầm tràn vào từng tế bào, và tim con, cũng như thế...
Sài Gòn mùa này có nóng lắm không bố của con? Con hỏi thế thôi chứ cũng không biết bố có ở đó không nữa? Đà Lạt thì sao ạ? Hay bố ở Nha Trang? Những lúc thế này, con nhớ bố lắm...Cũng sắp bước sang năm thứ 9 rồi đó ạ, đã chín năm con phải mạnh mẽ đương đầu với tất cả mà không có bố chở che. Mất mấy năm trời con còn dễ dàng khóc nhè, nhưng bây giờ con thấy mình đã mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Con đã tự biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân, biết tự kiếm tiền để mẹ không còn phải quá lo lắng, và biết đứng vững sau những lần bị bỏ rơi. Nhưng bố ơi, hôm nay con lại yếu đuối quá thế này, con lại yếu lòng rồi, con không thể vui cười mãi trước mặt người ta và sau đó trở về nhà gặm nhấm từng nỗi buồn cô độc. Con muốn bố trở về nhà, một lần thôi, có được không bố?
Lá thư mà con gửi cách đây ba năm, nó đã trôi về phương trời nào rồi vậy bố? rất nhiều lần nhớ bố, con đã uống say, nhưng giờ đây, con tự dặn lòng rằng mình không được phép. Con sẽ chỉ khóc nốt hôm nay nữa thôi, và ngày mai sẽ lại là Mani bé nhỏ, vụng về và hay quên. Bố nhé! Thương bố, bằng tất cả những đau đớn mà con đã từng phải chịu đựng, bằng trái tim bé nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương, bằng nỗi sợ khép kín không dám để ai bước vào cuộc đời mình. Nhớ bố, bằng nỗi lòng của một cô gái nhiều tâm tư, suy nghĩ nhiều và còn ngây thơ lắm. Bố à!
Vâng, bố cứ đi, nhưng đừng quên hãy trở về nhà bố nhé. Bố đừng trốn tránh con, được không bố? hãy để cho con được chạy đến ôm choàng lấy bố khi gặp lại, và đừng cố tỏ ra không quen biết như bố đã từng. Sẽ đến một ngày, con đứng trước bố và thành đạt, vì bố của con...
Hà Nội, lạnh và xơ xác... 10 - 12 - 2017