Blue is the warmest color (mà tớ sẽ gọi là Blue thôi) là một bộ phim lấy ý tưởng về đề tài đồng tính nữ. Là câu chuyện tình yêu được vun đắp bằng tất cả sự cuồng nhiệt nhất mà tuổi trẻ có thể có được
Trong khi Adele mới 17 tuổi và vẫn đang loay hoay tìm ra con người thật của mình thì Emma - một sinh viên năm 4 với mái tóc ngắn màu xanh đầy cá tính và nụ cười ấm áp - đã giúp Adele khám phá ra bản thân thực sự là ai. 
Với tớ, Adele là một con người vô cùng mạnh mẽ và có chút phóng khoáng của một cô gái Pháp điển hình. Từ cách buộc tóc cho đến khi ăn, nó không hề điệu đàng hay nhỏ nhẹ mà ngược lại: rất dứt khoát, không cầu kỳ, không chải chuốt. Nhưng thực ra, bên trong cô gái ấy vẫn ánh lên chút gì đó tự ti và dè chừng. Nó chất chứa trong những lần nói chuyện với bạn, Adele luôn cần họ nhắc nhở rằng mình xinh đẹp và tài giỏi để cảm thấy tốt hơn.
Nếu như Emma có mái tóc xanh đầy ấm áp và nổi bật, thì điểm khiến tớ ấn tượng ở Adele lại là một mái tóc được buộc qua loa, chỉ xõa ra khi tâm trạng thực sự vui và cách liếm môi đầy ướt át trước khi hôn một người.
Cũng giống như bất kỳ tình yêu nào khác, hai con người đến với nhau bằng sự đồng điệu về tâm hồn. Tớ nghĩ Emma và Adele cũng vậy! Một người dành thời gian của mình cho những quyển sách, người kia lại đắm chìm trong những bức tranh. Họ đều yêu thích nghê thuật và có một thế giới nội tâm phong phú. Chẳng thế mà Emma đã kết hợp giữa tình yêu hội họa và tình yêu cho Adele để hoàn thiện bức vẽ tốt nghiệp của mình.
Thế nhưng... chuyện tình của hai cô gái ấy sẽ cuồng nhiệt mãi như vậy?
Trong buổi party mừng lễ tốt nghiệp, hình ảnh Emma đã hiện lên với mái tóc ngắn hơn và màu xanh không còn nữa. Nó giống như một dấu hiệu gì đó báo rằng sự ấm áp đang phai nhạt dần. Điều đó càng thể hiện rõ ràng hơn trong ánh mắt lạc lõng của Adele ở bữa tối. Tớ đã cảm thấy được một nỗi cô đơn nào đó bao trùm nhưng vẫn mơ hồ không rõ vì sao.
Vì sao lại là blue?
"Blue" xuất hiện ngay từ cái tên của bộ phim, nó khiến cho tớ không khỏi tò mò. Tại sao lại là màu xanh dương? Tại sao không phải màu đỏ của đam mê hay một sắc màu nào khác?
Rõ ràng là tình yêu của họ không chỉ chứa đựng 2 điều đó mà còn có cả những suy tư trầm lặng trong thế giới của mỗi người. Và xanh dương - sắc màu của ấm áp, dịu nhẹ và man mác chút buồn - mới có thể đem lại cảm giác gần nhất với tình yêu đó. Đấy là lý do màu xanh xuất hiện ở khắp mọi nơi, hầu như trong mọi khung hình, dần dần "xâm chiếm" bằng những sắc thái đậm hơn, tối hơn. Và hai nhân vật chính cũng theo đó trưởng thành hơn, trong chính tình yêu của mình và cả sau này...
Một bộ phim dài và lặng lẽ
Trong 3 tiếng: yêu cuồng nhiệt có, cãi vã có, những sự thay đổi có... Nhưng rốt cuộc đọng lại trong tớ là vẫn là một Blue man mác, lắng đọng và lặng lẽ:
Sắc xanh dịu dàng
Tiếng Pháp êm ái và quyến rũ
Những cảnh cận và đặc tả được sử dụng liên tục (Biết là để nhấn mạnh cảm xúc nhưng tớ vẫn không hiểu được sao phải cần nhiều đến vậy? Nó khiến tớ cảm giác bị ngột ngạt).
Và hầu như không có cả nhạc nền hỗ trợ nữa
Tất cả những điều đó đã góp phần tạo ra cảm xúc chân thực và sự đồng cảm. Đấy mới là thứ níu giữ tớ xem phim chứ không phải bất kỳ yếu tố cao trào, giật gân, hài hước hay sự tò mò mà những bộ phim ăn khách thường có.
Thực ra như bao câu chuyện tình yêu mà đúng không? Bắt đầu từ những ấn tượng, phải lòng, say đắm, cuồng nhiệt, bất hòa rồi tan vỡ. Nó cho chúng ta thấy là rằng một mối tình đồng giới cũng sẽ diễn ra như bất kỳ mối tình bình thường nào khác mà thôi. 
Vậy nên, tình yêu đồng tính chẳng có gì là trái với tự nhiên cả, bởi cái gì trái với tự nhiên vốn dĩ sẽ chẳng thể xảy ra được.
Nếu phim không có cảnh nóng thì sao?
Thì chắc chắn nó sẽ chẳng thể chân thực và cảm xúc được đến thế.
Tớ phải đặt ra câu hỏi này vì rất nhiều bài review nhắc đến bộ phim với những từ ngữ như: "18+", "cảnh nóng", "gây sốc", "cấm chiếu"... một cách không thiện cảm cho lắm.
Chẳng phải chúng ta vẫn hay tò mò về mối quan hệ của những người đồng giới, kể cả điều thầm kín nhất sao? Cũng chẳng dễ dàng gì mà diễn viên có thể lột tả được cảm xúc trong những cảnh như thế mà không ngượng ngùng hay gượng ép. 
Tớ tin là mục đích cuối cùng của cảnh nóng trong Blue cũng chỉ để người xem thấy được cảm xúc nơi tình yêu của Emma và Adele, một cách chân thực và cao trào nhất mà thôi.
Cảm nhận của phụ nữ về cơ thể của phụ nữ còn sâu sắc và gợi cảm hơn nhiều so với khi đàn ông nghĩ về họ.
Đó là những gì một anh chàng đã nói tới trong buổi tiệc mừng tốt nghiệp của Emma. Một câu nói tưởng chừng như vu vơ nhưng sau những cảnh thân mật trong Blue, nó lại được khắc sâu và minh chứng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bộ phim kết thúc khi Adele mặc chiếc váy màu xanh thật đậm, mái tóc xõa nhưng gọn gàng hơn, nhạc nền nổi lên và cô quay lưng lại với phòng tranh để bước tiếp... Cô ấy đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới và chấp nhận những gì đã mất đi. Tớ nghĩ vậy!