Tin nhắn: Không còn tin nhắn nữa

Những đêm đầu tiên - Ở trong phòng

''ting~'' Tiếng tin nhắn gửi đến vang lên. Cô vội vàng mở điện thoại
Tin nhắn: Bài hát này anh đã từng nghe đâu đó rồi, bây giờ mới biết tên nó là gì đó.
Tiếng gõ vào màn hình điện thoại vang lên. Ngón tay thon dài nhưng uể oải. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt, chiếc khăn tắm còn vắt quanh cổ, mái tóc ngắn còn hơi ướt rũ xuống gần như che mất đôi mắt cô. Tuy là vậy, đôi mắt kia vẫn sáng bừng bởi ánh sáng màu xanh.
Tin nhắn: Anh có thích những bài hát như thế này không?
Tin nhắn: Anh thích lắm
Tin nhắn: ''Đã đính kèm một đường link''
Tin nhắn: Hồi còn bé anh em hay nghe bài này lắm nên là em thành ra cũng gián tiếp nghe theo
...
Tin nhắn: Hôm nay anh thế nào?
Không có tin nhắn trả lời. Cô đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy hộp cơm mua hồi chiều, đổ vào nồi, bật bếp lửa. Cô lại check điện thoại một lần nữa. Vẫn chưa có hồi âm. ''Tách'' tiếng bếp ga tắt lửa, cô lấy một lon bia trong tủ, cùng với đĩa cơm cô ngồi trên chiếc sofa, lại check điện thoại một lần nữa.
Trăng thật sáng.
Tin nhắn: Hôm nay anh khá bận rộn, chạy deadline từ sáng giờ.
Tin nhắn: Anh đã ăn uống gì chưa?
Tin nhắn: Anh ăn rồi
Tin nhắn: Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé, anh đừng đi ăn ngoài nhiều nữa nha.
Tin nhắn: Em dạo này còn hút thuốc không? Phổi của em đã đỡ hơn chưa?
Tin nhắn: Em dạo này đỡ hơn rồi anh ạ. Riêng thuốc thì vẫn khôn g bỏ được, chắc là em phải cố gắng hơn
Tin nhắn: Nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận hơn nhé
...

Những đêm sau đó - Ở trong phòng

Tin nhắn: Hôm nay anh thế nào?
Cô duỗi dài đôi chân lên chiếc bàn con trước mặt. Âm thanh im lặng của màn đêm làm cô dễ chịu, cô nghĩ về những tiếng cười nói huyên náo, những cuộc trò chuyện bắt buộc, những tiếng bước chân. Đã là một ngày dài
Tin nhắn: Hôm nay anh vẫn như mọi khi thôi, bận rộn.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình rồi đặt xuống một cách mệt mỏi. Cô rút một điếu thuốc trong túi áo, chiếc cardigan xù len vì đã mua từ lâu, mỗi cử động của cô khiến nó phát ra những tiếng sột soạt nghe như đứt chỉ. Rít một hơi thuốc dài, cô lại cầm điện thoại lên
Tin nhắn: Em nhớ anh
Không trả lời
Cô vào mục tìm kiếm trong box chat, từng tiếng gõ bàn phím lách cách, cô lướt màn hình, tuy mệt mỏi nhưng đâu đó nét mặt cô hiện lên sự vui vẻ. Đó là kỉ niệm. Cô dừng lại ở những bức ảnh hai người từng gửi vào đây, những meme về tình yêu có, tình dục có... và ảnh hai người chụp chung. Cô dừng lại ở những dòng tin nhắn mà cô vốn cho là sến súa rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô dập điếu thuốc đi.
Tin nhắn: Anh cũng nhớ em
Tin nhắn: Em muốn gặp anh
Tin nhắn: Bây giờ chắc không được đâu, chỉ một thời gian nữa thôi mình sẽ sớm gặp lại
Tin nhắn: Thời tiết ở đó như thế nào anh?
Tin nhắn: Bây giờ trời đang nắng ấm lắm nhưng anh vẫn phải mặc áo khoác ra ngoài
.... Em dạo này có ngủ được không?
Tin nhắn: Đỡ hơn rồi anh ạ, em ngủ tốt lắm
Cô nhìn vào lọ thuốc an thần trên bàn
Tin nhắn: Anh có muốn thấy mặt em một chút không? Em muốn thấy anh
Tin nhắn: Anh sắp phải làm việc mất rồi, hôm khác nhé
Cô ngồi trong bóng tối, ánh trăng hắt bên cửa sổ, hắt vào chậu cây bàng cô vừa mua hôm trước. Ánh trăng kia cũng xanh thật. Cô không thích để phòng mình quá sáng nhất là những đêm trăng sáng thế này. Cô thậm chí còn không bật điện lên dù ánh sáng đèn phòng cô cũng chỉ là ánh sáng vàng nhạt. Anh đã từng nói anh thích căn phòng nơi cô ở. Cô bảo rằng nơi này chỉ là một nơi tồi tàn, như chính cô vậy. Anh đã ôm lấy cô, từng cảm xúc cứ thế tự nhiên kéo đến. Người đàn ông này là người nắm giữ trái tim cô, cô đã biết điều đó ngay từ ngày đầu gặp anh trong quán bán đĩa nhạc Jazz cổ điển. Từng hơi thở, từng cái chạm, anh đã là người đến với nơi sâu thẳm của cơ thể cô, tâm hồn cô. Là người du hành mà cô nghĩ sẽ không trở về Trái Đất để báo cáo về chuyến du hành của anh ta.
Cô nằm đó, ngẫm nghĩ về anh, về niềm vui duy nhất của mình, cô dường như đã có một ước muốn lớn hơn. Cô khát khao anh, khát khao một con người từ lâu đã bị chôn vùi ở trong mình. Cô gái kia thật vui vẻ, thật hạnh phúc biết bao khi có người yêu thương và chở che cô, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt cười, ngồi dịu dàng ngắm một đứa trẻ đang học bài. Còn anh? Anh sẽ mở cửa bước vào, ôm chầm lấy hai người, trong tay vẫn nặng trĩu chiếc cặp và chiếc áo vest.
Những đêm ở gần anh sẽ thật tuyệt. Cô sẽ được bàn tay của anh vuốt ve, đôi môi của anh âu yếm, cơ thể của anh dùng hơi ấm để xua đi những cơn gió lạnh trong cơ thể cô.
Nghĩ đến đây, bàn tay của cô bắt đầu lần mò cơ thể mình, ngày càng sâu hơn. Cô ước gì đôi bàn tay này không phải là của mình, cô ước rằng chúng là của anh. Anh ở đây, ngay lúc này.
Trăng đêm nay sáng hơn mọi khi.

Những đêm sau cùng - Ở trong phòng

Tin nhắn: Hôm nay anh thế nào?
Không trả lời
Ánh sáng xanh sáng lên lại tắt đi. Lại một ngày nữa trôi qua không nhận được tin nhắn hồi đáp từ anh. Mấy ngày trước anh bảo anh bị ốm không biết đã khỏi chưa. Anh ăn uống có được không? Mỗi lần anh ốm là anh ăn kém lắm, lại còn không thích ăn cháo, cô chỉ có thể làm món soup để anh ăn.
Tiếng điện thoại rung. Cô choàng tỉnh dậy sau một lúc thiếp đi. Đã 23h tối, cô nghe cơ thể mình nói những tiếng thì thầm mệt mỏi... Cầm lấy chiếc điện thoại với một sự hồi hộp nhất định.
Tin nhắn của tổng đài...
Cô đã gầy đi khá nhiều, chứng rối loạn lo âu đã hành hạ những giấc ngủ của cô. Công việc viết lách của cô dạo này dần đi vào ngõ cụt, cô đã không viết được trang sách nào mấy ngày nay.
Cô tựa đầu bên cửa sổ với điếu thuốc trên tay. Mở box chat một lần nữa. Ánh sáng xanh hắt lên dây váy lụa satin, cô cảm nhận được cái lạnh của những ngày thu. Cuốn sách viết về câu chuyện của anh và cô vẫn còn dang dở...
Tin nhắn: ''Anh ốm à?'' vẫn chưa được trả lời...
Trăng hôm nay mờ nhạt quá
...

Đêm dài - Ở trong phòng

Tin nhắn: Anh xin lỗi
đã xem
Tin nhắn: Tôi không biết nói gì hơn với anh. Anh đừng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa, nếu còn gặp lại anh một lần nào nữa tôi sẽ giết anh...
đã xem
Cô co người nằm dài trên chiếc giường, xung quanh cô là những đống đổ nát. Cô nghĩ rằng có lẽ căn hộ tồi tàn này đang cười nhạo cô, nó cho rằng cô chẳng khác gì đồ bỏ đi nhưng lúc nào cũng nói nó tồi tàn, rách nát. Cô đã quá mệt mỏi để có thể rơi nước mắt, đôi mắt cô sưng vù, chân tay cô rũ rượi, thể xác cô bó mình trong chiếc áo choàng tắm màu xanh dương nhạt. Đã mấy ngày nay cô chưa ăn gì. Trong người cô chỉ có hơi thở của cồn trắng và khói thuốc. Cô biết cô đã sẵn sàng rời khỏi thế giới này để đến một nơi khác. Một nơi mà có lẽ còn có một người yêu thương cô đang đợi cô - Anh trai.
Tin nhắn: Tôi biết sau cuộc nói chuyện vừa rồi chắc chắn đã để lại nhiều cú shock với cô, tôi cũng như thế khi nghe anh ấy kể hết mọi chuyện...
Cô không đọc đoạn sau nữa
Cô tắt màn hình đi, nghĩ lại những điều đã xảy ra, cô nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt sưng vù. Chiếc quạt trần xoay đều...
Ngày hôm đó, sau những suy nghĩ dày đặc, cô đã quyết định mua vé máy bay để đến thăm anh, cô muốn nói ra những điều cô nghĩ với anh, mặt với mặt chứ không phải là những dòng tin nhắn với tiếng ting ting lạnh ngắt, xanh xao đó.
Cô đứng đó trước căn hộ của anh nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác...
Mọi thứ trước mắt như mờ dần đi. Tiếng cách cách kêu trong xương tuỷ vỡ ra thành từng mảnh đổ sập xuống như tinh thần của cô...
...
Cô gái kia thật xinh đẹp, thật dịu dàng như cách cô đã từng tưởng tượng bản thân mình. Nụ cười thật dễ mến, dáng điệu thật nhẹ nhàng, không hề nhăn nhó hay lạnh lùng, vui vẻ tươi cười không lo âu...
...
Gắn bó với anh từ những ngày anh không có gì trong tay, dùng công việc của mình để ủng hộ anh...
...
Anh à, anh nghĩ sao về đứa em ngu ngốc này? Ước gì có anh ở đây...
...
Mọi thứ thật là xanh, mọi thứ đều xanh, từ những dòng tin nhắn của anh đến ánh trăng mờ nhạt kia... Nó đã khuất đi đâu sao em không thể thấy nữa. Thật lạnh lùng...
...
Không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nhưng lại tự dày vò mình để tìm ra hết lý do này đến lý do khác. Vì sao? Tại sao lại là cô? Trong đêm tối cô lạc trong khu rừng của những viễn cảnh, những suy nghĩ đầy gai độc, có vẻ như cô cố tình để chúng đâm lấy da thịt mình... Ở đâu là lối ra, cô vẫn đang cố gắng giải thoát mình khỏi những bóng ma quá khứ... Cuộc sống tiếp diễn nhưng có một điều chắc chắn màu xanh sẽ luôn ám ảnh cô, như một cái chăn cũ, mềm mại êm ái nhưng khi đắp lên lại không hề cảm thấy ấm áp.
<i>Nguồn: Pinterest</i>
Nguồn: Pinterest
Trăng đêm nay đã khuất bóng sau cơn mưa giông.
Rồi sẽ có ngày trăng lại sáng
Rồi sẽ có ngày trăng lại mờ.