Chuyện là tôi có đăng ký đi lễ hội thanh niên ở trường. Tôi đăng ký từ ngay từ khi cổng đăng ký mở. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là: "ok, dù biết là mình hướng nội, dẫu biết mình k enjoy chốn đông người nhưng cứ thử xem. Đời sinh viên ít nhất một lần thử đi lễ hội cho biết chứ bro". Và thế là yea, tôi xuống 100k cho chiếc vé. Lúc đấy vì hiệu ứng FOMO, chậm thì hết nhanh thì còn tôi càng thúc đẩy tôi đặt vé. Và ngày tham gia lễ hội cũng đến. Đó là hôm nay thứ 7, 23/03/2024. Các ông biêt sao không? Tôi đi một mình. Đúng tôi đi một mình. Ông biết mà chốn đông người, tôi tới ở đấy kèm với một tư duy của một kẻ nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy khá lạc lõng. Lý do mà tôi tham gia là vì tôi muốn quay lại khoảnh khắc này để làm vlog (thật ra tôi được truyền cảm hứng bởi Cheese Nguyeen. Cơ mà vibe tôi nó khác. Nó không phải kiểu vui vui hề hề như anh Chí Nguyên). Tiện làm vlog thì tôi cũng có cơ hội sáng tạo nội dung, edit video, blabla - thứ mà tôi cũng muốn làm trong thời gian rỗi.
Ok quay trở lại vấn đề. Người hướng nội đi lễ hội thì sao? Nếu ông là người hướng nội thực sự. Ông phải đủ khả năng đi một mình tới một nơi đông người mà không cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Người hướng ngoại thì họ cần hội để đi, nếu không nó sẽ như là ác mộng đối với họ, còn người enjoy việc một mình - họ cảm thấy bình thường. Điều này không có nghĩa người hướng nội thích một mình. Họ cũng muốn kết nối chứ! Tất nhiên ai cũng vậy mà?
Bro, ý tôi muốn nhắn nhủ cho ông và hy vọng ông có thể học được gì đó từ blog này.
Thứ nhất, ông hãy dũng cảm làm thứ gì, giống như tôi đi lễ hội nè - đông lắm á, rất nhiều cặp đôi, rất nhiều lứa bạn (tôi có đi hỏi một số người thì ai cũng bảo là đi nhóm - hầu như không ai đi một mình). Tại sao ư? Đơn giản là khi ông có thể enjoy sự đơn độc, ông sẽ không còn cảm thấy sợ nó nữa, dần dần ông sẽ enjoy việc một mình hơn và đó cũng là một điều mà ông phải làm chủ được trong quá trình trưởng thành.
Thứ hai, một mình cũng được nhưng đừng để nó khoả lấp cuộc sống ông. Chúng ta có thể một mình trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng đừng quá lâu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: một mình (dù có cảm thấy cô đơn hay không) trong thời gian dài và tần suất dày đặc sẽ gây tác động xấu đến sức khoẻ tinh thần dẫn đến các bệnh như tự kỉ, trầm cảm và sức khoẻ thể chất như cơ thể suy nhược, đề kháng suy giảm. Một thí nghiệm được tiến hành (ở đâu đó tôi quên rồi) nhưng mà nôm na là thế này. Họ chia một nhóm trẻ sơ sinh thành 2. Một nhóm được kết nối với con người, nhóm còn lại thì không. kết quả là nhóm không được kết nối cho thấy những đứa trẻ này dễ bị đau ốm, thậm chí là tử vong nếu nó không được chăm sóc về tinh thần mặc dù nhu cầu sinh học vẫn được đáp ứng.
Thứ ba, hãy tập cân bằng cuộc sống của ông. Cả tôi và ông đều cần biết lúc nào mình cần dành thời gian cho bản thân, chỉ mỗi bản thân mình để có thể reflection, để trao cho chính mình cái ôm, một hơi thở sâu, đặc biệt đối với những kẻ hướng nội như tôi. Chúng ta cần chậm lại để nhìn rõ hơn. Bên cạnh đó cũng cần chủ động kết nối với những người khác, dành thời gian để nuôi dưỡng những mối quan hệ chất lượng. Tôi biết nhiều người cũng hay dùng cái tag "hướng nội" để che dấu cho sự kém giao tiếp và ngại xã hội của mình. Đừng! ! ! Có thể kết nối xã hội đối với người hướng nội có đôi chút khó hơn với những người hướng ngoại, nhưng tất cả đều luyện tập được hết ông. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy: "every stranger is a friend you haven't met", luyện tập để nó trở thành kỹ nằng và chuẩn bị cho mình một vài công cụ để giao tiếp hiệu quả hơn.
Cảm ơn các bros đã đọc đến đây <3
Chúc bro sẽ cải thiện các mqh của mình suôn sẻ hơn, mqh đó cũng bao gồm với chính bản thân mình đó nha!