Lời xin lỗi

Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn deadline. Tuy phần nhiều có yếu tố chủ quan là do tôi lười và không tập trung. Nhưng tôi cũng có yếu tố khách quan để biện hộ.
Cả tháng nay tôi bị hành hạ bởi căn bệnh viêm xoang, sủa gâu gâu cả tối không ngủ được, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và cuộc sống của tôi. Điển hình là việc sau khi bệnh thì tôi phải chạy deadline cho đống task trên công ty. Đến giờ, tôi vẫn chưa bắt kịp được nhịp độ công việc và có thể bị layoff trong nay mai. God bless me. Không bless thì cũng không sao, con bị nguyền rủa quen rồi.
Để hình cô thiên thần thật đẹp để bà con tha thứ
Để hình cô thiên thần thật đẹp để bà con tha thứ

Lời nói đầu

Chân thành cảm ơn anh BeP và Việt Anh đã có một podcast chất lượng. Link mọi người có thể xem ở đây:
2 anh đều đẹp trai. Chỉ thua tôi chút xíu. Cố lên 2 anh.
Thực sự tôi rất thích clip này. Và tôi khuyến khích tất cả những ai đang đi tìm chính bản thân mình hãy cố gắng xem hết clip này. Sẽ có rất nhiều lời khuyên bổ ích từ anh BeP dành cho bạn.

Hành trình trưởng thành

Hãy đến với hành trình của sự trưởng thành trước.
Tất cả những bạn đang ở đây và đọc blog của tôi, tôi tin rằng dù ít dù nhiều bạn cũng có một câu hỏi rằng:"Tôi là ai?". Nếu không thì bạn hẳn đã và đang bận rộn ở thế giới ngoài kia, hiện thực hóa những ước mơ của mình. Và với những ai có cái phúc lành đó, tôi chúc bạn thành công và hay quay về giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn trong con đường trưởng thành trên thế giới này.
Tôi ở đây không phải để dạy cho bạn về sự trưởng thành. Tôi ở đây để kể cho bạn những mẩu chuyện về sự trưởng thành của tôi. Hi vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.
Bạn nhìn thấy tấm hình này, bạn cảm thấy gì?
Bạn nhìn thấy tấm hình này, bạn cảm thấy gì?

Mẩu chuyện đầu tiên: nhận thức

Khi thời tôi còn bé, có một diễn đàn tên là GameVN. Diễn đàn này khi đó rất nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng ngang Voz. Thời đó tôi còn chơi game rất nhiều và thường hay la cà ở các diễn đàn trên mạng. Thời của tôi chỉ có Yahoo!, blog và forum.
Tôi với biệt danh ông cụ non ở trên lớp học, thường xuyên có cái nhìn xa xăm về cuộc đời, suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Tôi nhận thấy tôi khá cô đơn vì không hòa hợp với đám bạn xung quanh. Tôi đã cho rằng lúc đó tôi là người trưởng thành hơn những đứa trẻ xung quanh. Tất nhiên là tôi đã lầm.
Với suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ, tôi có đăng lên diễn đàn GameVN chuyên mục tâm sự rằng:"Em cảm thấy em trưởng thành hơn mọi người xung quanh". Và như bạn cũng đoán được kế quả, tôi bị dập tơi bời với những lời chê bai. (Chỗ này tôi kể hơi hời hợt, vì kí ức đó cũng đã hơn 17 18 năm trời). Rất may cộng đồng mạng lúc đó chưa toxic nhiều như bây giờ. Thực ra cũng là có, tuy nhiên không gay gắt và tấn công dữ dội, đa phần chỉ dừng lại ở việc chửi nhau bằng câu chữ trên forum.
Khi bạn là một chú chim non, bạn ăn no, mở mắt nhìn thế giới và cho rằng mình đã hiểu hết mọi thứ sao ?
Khi bạn là một chú chim non, bạn ăn no, mở mắt nhìn thế giới và cho rằng mình đã hiểu hết mọi thứ sao ?
Cảm nhận của tôi lúc đó rất ấm ức. Một phần là vì cái tôi của chính tôi không cho phép mình sai. Một phần là vì tôi đã kì vọng rằng có những người ủng hộ tôi. Nhưng tuổi trẻ mà, đó là cái nhận thức đầu đời rất sơ khởi về sự trưởng thành của tôi.

Mẩu chuyện thứ 2: Nỗi đau và sự cố gắng

Câu chuyện tiếp theo tôi kể, nếu bạn là người quen biết tôi, chắc hẳn sẽ đoán ra tôi là ai. Nhưng kệ, trải nghiệm thực tế thì phải kể ra.
Những thế hệ học sinh 9x, việc chuyển cấp ở các thành phố phải thi cử để được vào các trường top. Việc thi cử rất căng thẳng và không hề kém cạnh đại học chút nào hết.
Tôi vốn dĩ là học sinh khá giỏi nhưng cái tôi của tôi cũng cao ngút trời. Tôi khinh thường môn Văn (thực ra là tới hiện tại tôi vẫn không đề cao môn Văn ở trung học) và môn Vật Lý (sai lầm chết người). Và bạn biết điều gì bất ngờ không ? Năm đó, thi Toán - Lý - Văn để vào cấp 3.
Tôi đã rớt. Và tôi buộc phải học trường bán công. Nó như con dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của một đứa học sinh khá giỏi như tôi. Mãi đến gần đây bạn tôi mới kể tôi là năm đó tôi và bạn tôi bằng điểm nhau. 2 đứa đều mang vần S, nhưng nó là đứa cuối cùng được chọn.
Để cho bạn dễ hình dung, học bán công bạn phải nộp học phí gấp 6 lần trường bình thường. Cơ sở vật chất trường rất tồi tàn, sân trường vẫn còn là sỏi đá.
Suốt 3 năm cấp 3 tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên từng giây từng phút. Tôi đi học về nhà, lủi thủi một mình, đi đâu cũng cúi mặt xuống. Ba tôi, một người cha siêu gia trưởng, không có bữa cơm nào trong 3 năm cấp 3 đó tôi không bị mắng chửi. Ba vẫn hay so sánh với tôi với gia đình nhà người ta. Tôi thực ra chưa có phút giây nào giận ba. Tôi giận bản thân mình nhiều hơn. Vì thâm tâm tôi biết rằng, đó là lỗi của tôi. Không có gì bào chữa hết.
Con chim non đủ lông đủ cánh thì phải tập bay. Nó phải rớt và chịu đau nhiều lần để có thể sải cánh.
Con chim non đủ lông đủ cánh thì phải tập bay. Nó phải rớt và chịu đau nhiều lần để có thể sải cánh.
Và tôi đã có một quyết định táo bạo vào năm lớp 11: Tôi quyết tâm vào Bách Khoa TP HCM, ngành cao điểm nhất. Động lực của tôi lúc đó không phải là đam mê, động lực của tôi chính là sự trả thù cho chính cái tôi bị tổn thương.
Sau một năm lớp 10 đầy tổn thương và buồn bã. Tôi lao đầu vào học. Rất may là tôi rất có năng khiếu về các môn tự nhiên và có niềm đam mê rất mãnh liệt với Toán và Hóa. (Vâng, tôi giỏi Hóa, lêu lêu các bạn dở Hóa). Nhưng môn Lý thì với nỗi đau rớt đầu vào cấp 3, tôi dường như có ác cảm với môn Lý.
Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào khá được môn Lý. Một phần thầy dạy trên lớp của tôi có giọng nói khá là đưa người ta đi vào giấc ngủ, nên thầy hay bắt gặp tôi ngủ gục trong giờ của thầy và thầy có ác cảm với tôi. Năm 11 tôi cũng ghét thầy giáo dạy Lý của mình. Nhưng có một bước ngoặc xảy ra.
Tôi có đi học thêm cả 3 môn Toán Lý Hóa và đều đi học những thầy cô luyện thi những thầy cô top đầu của thành phố. Tuy nhiên, chỉ có môn Toán và môn Hóa là có tiềm năng. Còn môn Lý thì mãi tôi không thấm được. Thế là tôi đi đến một quyết định táo bạo: Tôi hỏi xin mẹ học thêm 1 lớp lý cơ bản dành cho học sinh trung bình và yếu. Tức là giờ đây tôi học tận 2 lớp Lý. Và nó có kết quả thật.
Năm lớp 12, tôi từ một đứa bị thầy ghét nhất lớp trở thành học sinh yêu thích của thầy. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp.
May mắn hơn nữa là đầu năm 12, tôi đậu vào trường ĐH FPT theo hình thức giống kiểm tra năng lực như bây giờ. Những năm đó ĐH FPT mới thành lập và ĐH FPT cho tuyển theo dạng kiểm tra năng lực, chỉ cần đủ điểm trung bình thi đại học là được. Nó giúp tôi tự tin hơn.
Nếu bạn không có sự tự tin, hãy tích cóp nó từng tí một.
Nếu bạn không có sự tự tin, hãy tích cóp nó từng tí một.
Và ngày đăng kí nguyện vọng đại học đã tới. Ba tôi thường được các phụ huynh khác hỏi thăm là :"Con anh thi trường nào?". Khi ba tôi nói tôi thi Bách Khoa. Có nhiều phụ huynh ra mặt kiểu:"Bách Khoa đồ hén, ghê hén". Tôi chỉ cười cho qua và tập trung làm tốt phần của mình.
Kết quả thi cũng đã có.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó là một đêm khi tôi đang ở quê nội chơi. Tôi tra bảng điểm ngay khi báo chí thông báo trường Bách Khoa đã có điểm. Và tôi được 2x/30 điểm, đứng thứ 273/330 người được tuyển năm đó. Và môn Lý là môn tôi cao điểm nhất: 9.25/10.
Bạn tưởng rằng tôi sẽ vui lắm đúng không? Không, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Ngay lúc đó tôi cũng không biết tại sao. Tôi đã tưởng rằng niềm vui sẽ ùa về. Nhưng thực sự, tất cả mọi thứ đều trống rỗng, không có chút niềm vui nào. Cứ như là tôi đã thiếu một gia vị gì đó trong hương vị chiến thắng.
Nếu bạn đã từng cảm thấy trống rỗng khi thành công, bạn sẽ cảm thấy giống tôi.
Nếu bạn đã từng cảm thấy trống rỗng khi thành công, bạn sẽ cảm thấy giống tôi.

Bài học là gì?

Mãi sau này tôi mới nhận ra, sự hận thù đã nuốt hết gia vị chiến thắng lúc đó. Tất nhiên, sự hận thù những năm tháng đó là động lực lớn giúp tôi chiến thắng. Nhưng khi đó tôi đã phải tự nhìn lại và hỏi bản thân rằng:"Rồi sao nữa?".
Điều tốt là, nhìn khuôn mặt rạng rỡ và tự hào của ba tôi khi ba bước lên nhận phần thưởng của công ty cho những phụ huynh có con cái có thành tích vào đại học xuất sắc cũng là niềm vui ít ỏi mà tôi có.
Ba ơi, chưa bao giờ con giận ba cả :).

Lời cuối

Tôi xin dừng ở đây vì viết dài quá rồi mà giờ cũng đã là 2 giờ sáng. Bệnh của tôi cũng chưa khỏi hẳn. Sẽ có phần 2 trong một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng chủ đề tiếp theo không phải là Trưởng Thành mà sẽ là một chủ đề khác. Tôi để lấp lửng vậy đó, bạn nào tức cứ comment tôi sẽ trả lời.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây
Cảm ơn vì đã đọc đến đây
Chân thành cảm ơn các bạn: - Khánh Tập Đọc - Giang Hương - N.T.C.L - RotZzi - QUYNH-ANH TRAN - Minh Đức - Buutai29 - và tất cả các bạn đã Upvote bài viết của tôi Đã comment trên bài viết blog đầu tiên của tôi. Thực sự rất cảm kích và biết ơn các bạn. Tôi nghĩ với cái văn phong dở đầu dở đuôi sẽ không ai xem đâu. Nhưng mà may mắn vẫn có mấy bạn chịu đựng được. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Nếu cần gì cứ để lại comment ở dưới tôi sẽ giải đáp. Xin cảm ơn một lần nữa.