Nhắm mắt lại một chút. Hãy tưởng tượng bạn vừa quay về năm 2021.
Đại dịch vẫn đang hoành hành, thế giới đóng cửa, người người co mình trong những căn phòng, Internet trở thành nơi duy nhất để “thở”. Người ta giãn cách ngoài đời, nhưng trong không gian số, tất cả đều trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tất cả đã khơi nguồn cho một cơn sóng lớn bùng lên.
Truyền thông không ngừng đưa tin: Tesla chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin, Samsung tổ chức lễ ra mắt Galaxy trong vũ trụ ảo, các quỹ đầu tư bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đô để đầu tư đất trong metaverse, còn Grab thử nghiệm NFT cho chương trình khách hàng thân thiết. Mỗi ngày thức dậy là một điều mới. Người ta tin rằng blockchain sẽ không chỉ là công nghệ, mà sẽ trở thành nền tảng của cả một xã hội mới.
Lúc ấy, tương lai tưởng chừng như chỉ cách vài bước chân.
Nhưng hãy một lần nữa nhắm mắt lại, bây giờ đã là năm 2025. Chúng ta đang sống giữa thực tại. Và nếu thành thật với chính mình, có thể bạn, cũng như rất nhiều người khác, vẫn chưa một lần sử dụng blockchain trong đời sống hàng ngày. Không phải vì bạn chưa quan tâm. Mà vì dường như, những thứ từng được gọi là cuộc cách mạng ấy đang dần xa cách. Điều gì đã xảy ra?
Phải chăng blockchain chỉ là một giấc mơ bị thổi phồng? Hay nó vẫn đang âm thầm phát triển, chỉ là không theo cách mà ta tưởng tượng? Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại – không phải để hoài nghi, mà để hiểu rõ hơn khoảng cách từ giấc mơ đến thực tế, và đâu là điều đang giữ blockchain lại.

Blockchain đã được ứng dụng ở đâu?

Trước khi đi sâu vào câu hỏi “Vì sao blockchain vẫn vắng bóng trong đời sống?”, hãy dành một chút để nhìn lại hiện thực. Bởi dù còn xa mới đạt đến lời hứa cách mạng hóa mọi ngành nghề, blockchain – trên thực tế – không hoàn toàn đứng yên. Ở nhiều nơi, trong nhiều ngành, công nghệ này đã bắt đầu len lỏi, thử nghiệm, và thậm chí mang lại những kết quả tích cực – dù đa phần vẫn ở quy mô giới hạn.
Không có gì ngạc nhiên khi tài chính là lĩnh vực đầu tiên và sôi động nhất ứng dụng blockchain. Từ sự ra đời của Bitcoin năm 2009, kéo theo làn sóng tiền mã hóa và DeFi, blockchain đã mở ra một hệ sinh thái tài sản số rộng lớn. Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đã thử nghiệm dùng blockchain cho các giao dịch liên ngân hàng, chuyển tiền quốc tế, và cả việc phát hành đồng tiền số ngân hàng trung ương (CBDC).
Ví dụ điển hình là DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) của Mỹ, đơn vị xử lý hàng nghìn tỷ USD chứng khoán mỗi ngày. Năm 2022, họ triển khai thử nghiệm Project Ion, một nền tảng blockchain có thể xử lý hơn 100.000 giao dịch mỗi giờ, nhằm thay thế hệ thống quyết toán T+2 hiện tại.
Trung Quốc đang mở rộng thử nghiệm Nhân dân tệ số (e-CNY) tại hơn 20 thành phố, còn châu Âu đang hoàn thiện euro kỹ thuật số với mục tiêu số hóa tiền mặt có kiểm soát. Nigeria thì đã phát hành eNaira từ 2021, trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên có CBDC.
Nhưng nếu bước ra đường ở New York hay Tokyo và hỏi một người ngẫu nhiên rằng họ đã bao giờ dùng Bitcoin để mua cà phê chưa, có lẽ câu trả lời vẫn là… chưa. Phần lớn ứng dụng blockchain trong tài chính vẫn xoay quanh đầu cơ, đầu tư và giao dịch – thay vì trở thành công cụ thanh toán hằng ngày như giấc mơ ban đầu.
Tiếp đến là chuỗi cung ứng, nơi blockchain được kỳ vọng sẽ mang lại sự minh bạch cho hành trình của hàng hóa, từ nông trại tới bàn ăn.
Tại Mỹ, Walmart hợp tác với IBM Hyperledger để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Thử nghiệm với xoài cho kết quả ấn tượng: thời gian truy xuất rút ngắn từ 7 ngày xuống chỉ còn 2,2 giây. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro thực phẩm nhiễm khuẩn và tối ưu hóa việc thu hồi lô hàng.
Tuy nhiên, dự án TradeLens – liên doanh giữa Maersk và IBM nhằm số hóa vận tải biển – lại là một ví dụ ngược. Dù từng thu hút hơn 150 hãng vận tải, nhưng chỉ có dưới 30% hóa đơn vận chuyển (bill of lading) được đưa lên blockchain. Dự án phải đóng cửa vào 11/2022, nguyên nhân chính là do thiếu sự tham gia đồng bộ và e ngại việc Maersk – một đối thủ cạnh tranh – nắm vai trò điều phối chính.
Trong lĩnh vực y tế, blockchain đang được đặt niềm tin để giải quyết bài toán quản lý hồ sơ sức khỏe và bảo mật dữ liệu. Dù mới chỉ ở mức thử nghiệm nhỏ lẻ, các mô hình tại Estonia hay Mỹ đang mở ra hướng đi cho ngành chăm sóc sức khỏe số hóa.
Estonia là quốc gia tiên phong, với hơn 95% hồ sơ sức khỏe công dân được số hóa và lưu trữ an toàn trên blockchain. Dữ liệu không thể bị chỉnh sửa trái phép, và chỉ được truy cập có kiểm soát. Tại Mỹ, các tên tuổi lớn như CVS, Aetna, Mayo Clinic đã lập mạng lưới chia sẻ dữ liệu y tế dựa trên blockchain để trao đổi thông tin bệnh nhân và bảo hiểm một cách an toàn.
Tuy nhiên, trên quy mô toàn cầu, việc ứng dụng blockchain vào y tế vẫn rất rụt rè. Lưu trữ hồ sơ tiêm chủng, xác thực nguồn gốc vaccine, chia sẻ kết quả xét nghiệm – tất cả vẫn chỉ dừng ở mức thử nghiệm. Rào cản nằm ở quyền riêng tư, chuẩn hóa dữ liệu và sự cẩn trọng cao độ trong ngành chăm sóc sức khỏe.
Không thể không nhắc đến chính phủ, nơi blockchain được nhìn nhận như một công cụ cải cách hành chính, chống gian lận và tăng hiệu quả vận hành. 
Dubai tuyên bố sẽ chuyển 100% dịch vụ công lên blockchain. Một số giấy tờ như visa, hóa đơn điện nước, giấy phép kinh doanh đã được số hóa hoàn toàn. Họ ước tính sẽ tiết kiệm hơn 25 triệu giờ công mỗi năm.
Tại Mỹ, California DMV hợp tác cùng startup Oxhead Alpha xây dựng một mạng blockchain riêng dựa trên nền tảng Avalanche để quản lý 42 triệu giấy đăng ký xe. Mục tiêu là cho phép người dân có thể sang tên xe trực tuyến chỉ trong vài phút và phát hiện gian lận trong việc cầm cố xe.
Tuy nhiên, cũng như mọi cải cách hành chính, tốc độ của blockchain trong lĩnh vực công thường đi chậm, nhưng nếu thành công – sẽ mang lại tác động sâu rộng và bền vững.
Ở lĩnh vực giáo dục và giải trí, blockchain cũng đã tạo ra những trải nghiệm mới – từ việc cấp bằng không thể làm giả đến làn sóng game NFT từng khuấy đảo toàn cầu
MIT, một trong những viện công nghệ hàng đầu thế giới, đã bắt đầu cấp bằng tốt nghiệp trên blockchain từ năm 2017. Điều đó có nghĩa là sinh viên có thể tự xác minh và chia sẻ bằng cấp của mình mà không sợ bị làm giả. Mô hình này đang dần lan ra các trường đại học ở châu Á, như Malaysia hay Hồng Kông.
Và cuối cùng, tại Việt Nam, dù còn khiêm tốn, nhưng nước ta đang cho thấy những tín hiệu đầy triển vọng. Theo Chainalysis, hơn 20 triệu người Việt đang sở hữu tài sản mã hóa – một con số đáng kinh ngạc với một quốc gia đang phát triển. Không dừng ở đó, Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về phát triển blockchain đến 2030, kèm theo những nỗ lực xây dựng khung pháp lý chuyên biệt.
Một số ngân hàng thử nghiệm chuyển tiền nội bộ bằng blockchain. Các startup logistics ứng dụng công nghệ để theo dõi hành trình cà phê từ Tây Nguyên đến người dùng cuối. Một vài chuỗi bán lẻ phát triển hệ thống điểm thưởng bằng token. Và ở đâu đó, một bệnh viện đang thử nghiệm lưu hồ sơ bệnh nhân trên blockchain thay vì hồ sơ giấy.
Chúng có thể nhỏ, chưa đủ để “gây bão”, nhưng giống như internet những năm 90, đôi khi điều lớn lao bắt đầu từ những bước chân rất nhỏ.
Theo xu hướng của sự phát triển, blockchain hay web3 đang ẩn giấu rất nhiều khả năng chờ bạn khám phá. Đôi khi những ý tưởng nhỏ, có thể là mảnh ghép mà thị trường đang đau đầu tìm kiếm. Và nếu bạn có 1 ý tưởng như vậy, đừng ngần ngại tham gia sự kiện Vietnam Aptos Hackathon.
Đây là cuộc thi hackathon quy mô lớn được tổ chức trong khuôn khổ của sự kiện GM Vietnam với Spiderum là đối tác chiến lược, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2025. Với tổng giải thưởng lên đến $400.000, Vietnam Aptos Hackathon được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng lý tưởng cho các builder, developer và sinh viên tại Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á để hiện thực hóa những ý tưởng Web3 đột phá trên Aptos. 
Còn nếu bạn không phải là dân tech, nhưng vẫn muốn hòa chung không khí của hackathon, kèm theo đó là giải thưởng hấp dẫn lên đến 1000$, Mini-event MoveSpiders Creative Sprint đang chào đón bạn. Hãy để sức sáng tạo của mình được tự do bay lượn, bắt tay vào thực hiện những sản phẩm có liên quan đến MoveSpiders và Vietnam Aptos Hackathon, đó có thể là những bài viết chia sẻ, những bức tranh vẽ dễ thương, hay những video lôi cuốn. Chúng mình đang chờ đợi sự sáng tạo của bạn, hãy tham gia group Xóa Mù Crypto theo đường link ở phần mô tả để đọc chi tiết về thể lệ cuộc thi nhé!

Vì sao blockchain chưa được phổ biến rộng rãi?

Nếu blockchain thật sự nhiều tiềm năng như vậy, tại sao đến năm 2025, chúng ta vẫn chưa thấy nó hiện diện rõ nét trong đời sống thường nhật? 
Có lẽ câu trả lời không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là tập hợp của nhiều rào cản đan xen.
Công nghệ vẫn chưa thật sự “chín”
Dù liên tục được cải tiến, chúng ta vẫn cần nhớ rằng blockchain vẫn là một công nghệ "tuổi teen", chỉ mới xuất hiện hơn 15 năm trở lại đây. Những bước nhảy vọt đáng kể về hạ tầng cũng chỉ thật sự diễn ra trong vài năm gần đây. Bitcoin ra đời năm 2009, nhưng phải đến 2015, Ethereum mới mở ra một cuộc cách mạng với khái niệm smart contract, đặt nền móng cho các ứng dụng phi tập trung. Gần đây hơn, cuộc đua giữa các blockchain Layer-1 vào năm 2021-2022, như Solana, Avalanche, Aptos, đã tiếp tục thúc đẩy tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới.
Tuy nhiên, nhìn chung, hạ tầng blockchain hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về tốc độ và quy mô cho các ứng dụng phổ thông. Ethereum, nền tảng blockchain lớn nhất hiện nay, chỉ xử lý được khoảng 20 giao dịch mỗi giây. Khi mạng lưới quá tải, phí giao dịch có thể tăng vọt lên hàng chục đô la, gây bất tiện cho người dùng thông thường.
Tất nhiên, đã có những giải pháp mới được đưa ra. Layer-2 như Arbitrum hay Optimism, hiểu đơn giản là các mạng chồng lên blockchain chính của Ethereum, có thể tăng tốc độ xử lý lên hàng trăm đến vài nghìn giao dịch mỗi giây, bằng cách gộp nhiều giao dịch thành một. Trong khi đó, các blockchain thế hệ mới như Solana với khả năng xử lý khoảng 4.000 TPS thực tế, hay mới hơn chúng ta có Aptos đã chứng minh khả năng xử lý 40.000 TPS, theo đó còn nhiều blockchain khác đang đặt mục tiêu phá bỏ giới hạn hiệu suất truyền thống.
Dù vậy, những con số ấn tượng này vẫn đối mặt với thách thức về độ ổn định mạng, đặc biệt khi gặp lưu lượng lớn hoặc bị tấn công. Vấn đề không còn nằm ở lý thuyết – mà là khả năng vận hành bền vững trong môi trường thực tế.
Pháp lý chưa theo kịp tốc độ đổi mới
Một trong những rào cản lớn nhất của blockchain hiện nay chính là khoảng trống pháp lý, điều đang hiện hữu ở hầu hết các quốc gia.
Công nghệ mới thường đi trước luật pháp, và với blockchain, điều đó càng rõ rệt. Khi hàng loạt khái niệm mới như smart contract, DAO, token hóa tài sản xuất hiện, hệ thống pháp lý hiện hành chưa thể bắt kịp. Những câu hỏi như: “Hợp đồng thông minh có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng truyền thống không?”, “Ai chịu trách nhiệm khi mã code có lỗi và gây thiệt hại?” vẫn đang tìm câu trả lời thống nhất. Trong khi công nghệ phát triển theo hướng phi tập trung, thì luật lại yêu cầu xác định rõ vai trò và trách nhiệm cá nhân, một mâu thuẫn rất khó gỡ.
Tại Việt Nam, crypto vẫn chưa được công nhận là phương tiện thanh toán, khiến các ứng dụng blockchain trong thương mại, như ví điện tử, hệ thống điểm thưởng, giao dịch NFT – gần như không thể triển khai hợp pháp. Mặc dù Chính phủ đã công bố Chiến lược quốc gia về blockchain và đang xây dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số, hành lang pháp lý vẫn còn ở giai đoạn phác thảo, chưa đủ rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm triển khai sản phẩm.
Trên thế giới, một số khu vực đã đi nhanh hơn. Liên minh châu Âu thông qua MiCA vào năm 2023 – bộ luật đầu tiên trên thế giới đặt ra khung pháp lý toàn diện cho tài sản số ở 27 quốc gia thành viên. Hoa Kỳ, sau nhiều năm tranh luận, cũng đã thông qua FIT21 (2024), xác định rõ vai trò giữa SEC và CFTC trong việc giám sát thị trường crypto. Trong khi đó, Singapore đã ban hành khung pháp lý riêng cho stablecoin được gắn với tiền pháp định từ năm 2023, giúp quốc gia này tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong khu vực.
Người dùng chưa hiểu – hoặc chưa tin
Công nghệ mới nào cũng cần thời gian để được chấp nhận, nhưng blockchain đang gặp khủng hoảng niềm tin.
Đối với phần lớn công chúng, blockchain vẫn gắn liền với hình ảnh tiêu cực: đa cấp tiền ảo, ICO lừa đảo, hay các cú sụp đổ như FTX, Luna/Terra. Những vụ việc này không chỉ làm mất tiền, mà còn làm xói mòn niềm tin vào cả công nghệ đứng sau.
Ngay cả với người dùng kỹ thuật, rủi ro cũng không nhỏ. Theo Chainalysis, riêng năm 2023, các vụ hack và đánh cắp khóa cá nhân đã khiến người dùng mất hơn 1,7 tỷ USD. Trong hệ sinh thái phi tập trung, mất khóa cá nhân = mất hết tài sản, không có tổng đài hỗ trợ hay cơ chế khôi phục.
Điều này tạo ra một “khoảng cách kỳ vọng”, công nghệ được quảng bá quá nhiều, nhưng giá trị thực tế chưa hiện hữu rõ.
Quá phức tạp để người bình thường sử dụng
Hãy thử hình dung bạn là người dùng mới. Để tham gia một ứng dụng blockchain, bạn cần:
Tạo ví điện tử,
Quản lý khóa cá nhân,
Nạp tiền, trả phí gas,
Tìm hiểu khái niệm như “staking”, “slippage”, “smart contract”...
Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn mất trắng tài sản, và không có ai đứng ra hỗ trợ. Không quá khó để thấy, với người dùng phổ thông vốn đã quen với trải nghiệm đơn giản như ví Momo hay ngân hàng số, những thao tác này quá rườm rà. Chưa kể, giao diện của nhiều ứng dụng phi tập trung (dApp) hiện nay vẫn còn kém thân thiện. 
Chi phí cao – Nhân lực hiếm
Việc triển khai một hệ thống blockchain không hề đơn giản cũng chẳng rẻ. Từ chi phí xây dựng hạ tầng máy chủ chuyên dụng, hệ thống bảo mật an toàn cao, tích hợp với cơ sở dữ liệu cũ, đến chi phí bảo trì liên tục – tất cả đều đòi hỏi nguồn lực lớn cả về tài chính lẫn kỹ thuật.
Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đã quen với hệ thống truyền thống đang hoạt động ổn định, việc chi tiền để xây dựng một đội ngũ blockchain nội bộ hoặc thuê đơn vị ngoài với chi phí cao là điều khó khả thi. Tuy có không ít điều thú vị mà blockchain mang lại, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn đứng ngoài chờ xem.
Không phải vấn đề nào cũng cần blockchain
Thực tế là: có nhiều bài toán không cần đến blockchain. Nhưng đã từng có thời kỳ mọi thứ đều phải onchain, đều phải đưa lên chuỗi. Một số dự án nhồi nhét blockchain vào những hệ thống vốn có thể hoạt động tốt với cơ sở dữ liệu truyền thống – kết quả là vừa tốn tiền, vừa không hiệu quả. Hãy nhớ về những nỗ lực tạo ra phiên bản youtube blockchain, hay facebook blockchain, tất nhiên họ có lý do của họ, cho rằng ở những nền tảng này người dùng sẽ thật sự sở hữu những bài post, những video được post lên (dưới dạng NFT). Nhưng, như vậy để được gì?
Có nhiều giọng điệu mỉa mai rằng blockchain là “một giải pháp đang đi tìm vấn đề”. Dù cách nói này có phần cực đoan, nhưng nó phản ánh đúng thực trạng: muốn áp dụng thành công, phải chọn đúng nơi blockchain thật sự tạo ra sự khác biệt.
Những ứng dụng gần gũi với đời sống, như thanh toán, quản lý hồ sơ cá nhân, truy xuất thực phẩm… đáng tiếc vẫn chưa cho thấy ưu thế rõ rệt so với giải pháp hiện hành. Vì vậy, doanh nghiệp và chính phủ vẫn tiếp tục chọn cách chờ xem.
Tóm lại, blockchain không chậm vì thiếu tiềm năng, mà vì nó còn đang trong hành trình hoàn thiện – cả về công nghệ lẫn xã hội. Giống như Internet từng mất hàng thập kỷ mới chạm đến mọi ngóc ngách cuộc sống, blockchain cũng cần thời gian để chứng minh mình.
Thay vì thất vọng, hãy nghĩ rằng mỗi rào cản đang giúp công nghệ này trưởng thành hơn. Và nếu được tháo gỡ từng bước – từ công nghệ, pháp lý, đến trải nghiệm người dùng – ngày mà blockchain hòa vào cuộc sống thường nhật, có lẽ cũng không còn quá xa.

Những hướng đi mới – Khi blockchain trở nên thực dụng hơn

Sau giai đoạn theo đuổi những lý tưởng phi tập trung tuyệt đối, cộng đồng blockchain toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên thực dụng hơn. Thay vì cố gắng biến mọi thứ thành phi tập trung, mọi thứ đều permissionless, nhiều dự án đã bắt đầu quay lại với câu hỏi gốc: Liệu công nghệ này có đang giải quyết đúng vấn đề, cho đúng đối tượng?
Điều này dẫn đến sự chuyển dịch rõ rệt về mặt chiến lược, từ lý tưởng sang hiệu năng, từ tự do tuyệt đối sang hướng tiếp cận thân thiện với người dùng phổ thông. Và hệ quả là: một loạt blockchain thế hệ mới được thiết kế không để tốt về lý thuyết, mà còn đảm bảo có thể sử dụng trong đời sống thật sự.
Chẳng hạn như Solana – một trong những nền tảng đầu tiên theo đuổi triết lý “siêu nhanh, siêu rẻ”. Dù từng gặp nhiều tranh cãi về độ ổn định, Solana vẫn mở đầu cho xu hướng xây dựng blockchain phục vụ ứng dụng thực tế, đặc biệt trong game, NFT và thanh toán vi mô.
Tiếp bước là những cái tên như Aptos – nổi bật với kiến trúc song song hóa và tốc độ xử lý lên đến 40.000 giao dịch/giây, tạo những điều kiện lý tưởng để giao dịch chuyển tiền, và phát triển các ứng dụng liên quan đến tài chính. Ngoài ra Aptos còn chú ý đến việc tối ưu thao tác cho người dùng, minh chứng thông qua tính năng Keyless Account, cho phép tạo ví bằng chính gmail, giúp trải nghiệm với blockchain trở nên thân thiện và quen thuộc hơn..
Sắp tới, còn những dự án đang được chú ý như Monad (với máy ảo tương thích Ethereum nhưng tối ưu hóa tốc độ xử lý), hay MegaETH, blockchain đang được kỳ vọng sẽ đưa mô hình “Ethereum tốc độ cao” trở thành hiện thực.
Bên cạnh các nền tảng hiệu năng cao, một xu hướng khác cũng đang hình thành: blockchain chuyên biệt hóa, tức chỉ tập trung giải quyết một bài toán duy nhất nhưng làm thật tốt.
Ví dụ điển hình là Plasma, blockchain được hậu thuẫn bởi Tether, tổ chức phát hành USDT, stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường. Plasma không có tham vọng trở thành nền tảng vạn năng, mà chỉ tập trung vào tối ưu hóa khả năng luân chuyển của USDT, nhằm giúp việc gửi, nhận và tích hợp USDT vào hệ thống thanh toán trở nên nhanh chóng, an toàn và gần như miễn phí. Đây là hướng đi rất thực tế: làm ít, nhưng làm đúng và hiệu quả.
Tại Việt Nam, cũng đã bắt đầu xuất hiện những nỗ lực tương tự. 1Matrix – một blockchain “make in Vietnam” – đang được phát triển với định hướng rõ ràng: phục vụ các dịch vụ công, tài chính số và truy xuất dữ liệu trong bối cảnh chính phủ điện tử. Thay vì cạnh tranh với Ethereum hay Solana, 1Matrix đặt mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng riêng biệt cho các ứng dụng số trong nước, có thể tích hợp với quy trình hành chính, ngân hàng, giáo dục và y tế, những lĩnh vực mà blockchain công khai không thể dễ dàng chen chân vì yếu tố pháp lý và kiểm soát dữ liệu.

Tương lai và hy vọng

Nhiều người vẫn hoài nghi: “Blockchain chẳng phải là bong bóng sao? Đã mấy năm rồi vẫn chưa thấy ứng dụng nào phổ biến.” Sự hoài nghi ấy càng lớn khi blockchain luôn đi cùng làn sóng crypto, nơi mỗi đợt tăng giá lại đi kèm với sự sụp đổ.
Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở cách chúng ta đang đánh giá blockchain. Chúng ta thường đem Web3 ra so với Web2, rồi hỏi tại sao chưa thể gửi mail nhanh như Gmail, tại sao ví điện tử chưa dễ dùng như Momo, tại sao blockchain chưa phổ biến như Facebook?
Nghịch lý nằm ở đây, blockchain không ra đời để thay thế những gì Web2 đang làm tốt. Web2 tạo ra thế giới phẳng. Còn Web3 đang mở ra một thế giới mới, nơi tài sản số có thể được sở hữu thật sự, nơi các hệ thống không cần bên trung gian, nơi mọi người có thể giao dịch, hợp tác, vận hành một mạng lưới mà không cần biết nhau.
Những khả năng này còn quá mới để phổ biến, nhưng cũng giống như Internet đầu những năm 90, có nhiều thứ mà ta chưa tưởng tượng được cho đến khi nó thật sự xảy ra.
Blockchain hôm nay có thể chưa xuất hiện ồn ào. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó đang dậm chân tại chỗ. Sẽ sớm thôi, khi blockchain hòa vào từng giao dịch, từng dịch vụ, từng thao tác hằng ngày. Có lẽ ta sẽ không cần hỏi blockchain để làm gì nữa, vì nó đã ở khắp nơi mà ta không nhận ra.