Có nhiều lí do để giáng sinh trở thành ngày đặc biệt đối với mỗi người. Về phần tôi, giáng sinh là thời khắc tiêu biểu của mùa Đông. Mùa tôi mê tơi nhất trong năm. Bởi lẽ, tôi đang sinh sống tại một vùng đất cao nguyên quanh năm sương giá ( nếu " quanh năm " ở đây được hiểu theo nghĩa của quá khứ hơn mười năm về trước ), nơi mà bạn có quyền bổi hổi run rẩy một tí trong những ngày giáng sinh dưới cái lạnh sắt se đủ để phác họa chân thật và sống động nhất về một mùa Đông thực sự!
    Gia đình tôi vốn không có truyền thống đón giáng sinh hàng năm, và cũng chưa hề xuất hiện trọn vẹn một cây thông nào trong nhà chúng tôi trong dịp này cả.
 À, thật ra thì duy nhất một lần cách đây gần hai mươi năm về trước. Lúc đó, tôi học mẫu giáo - còn khá nhỏ cùng với ông anh thứ hơn mình sáu tuổi, quyết định rằng nên có thứ gì đó đặc biệt để chúc mừng ngày lễ như hôm nay. Thành ra, tôi lẽo đẽo theo chân ổng, mang cả cuốc, cả rìu, lặn lội sang cánh rừng bên kia đồi để bứng một cây thông về, trang trí noel. Cuộc phiêu lưu vừa háo hức, vừa mệt nhoài bắt đầu từ sáng tờ mờ đến mãi tận sập tối mới hoàn thành.
 Chiến lợi phẩm của hai đứa tôi đem về là một cây thông con còi cọc, cành lá méo queo, cao hơn đầu ông anh tôi chút xíu ( thiệt ra tụi tôi hông dám bứng cây thông to đẹp hơn vì.... vác nặng và sợ kiểm lâm túm được ^^). Chúng tôi dựng nó trong cái chậu, đặt trước hiên, tưới ít nước rồi bắt đầu soạn mớ thiệp cũ của anh hai để trong tủ ra, treo lên các nhành thông làm đồ trang trí. Lúc bấy giờ trời vừa nhá nhem, đang dở dang công đoạn cuối cùng thì ba tôi về,vẫn liêu phiêu tê tái như thường ngày. Và y chang dự đoán của hai anh em, khi thấy cái cây đập vào mắt, ông liền quát bọn tôi là " lũ đua đòi " và nổi cơn tam bành hoa lá hẹ quen thuộc.  " hai tên tội phạm con nít" đành tiu nghỉu mỗi đứa một góc, lủi mất vô nhà, còn mỗi cây thông héo queo, trơ trọi trước hiên, mấy tấm thiệp chưa kịp treo nằm chỏng chơ, lăn lóc...
   Kể từ đó đến nay, giáng sinh trở thành của riêng tôi - thành viên duy nhất trong gia đình vẫn tiếp tục chào đón nó, bằng những cách thức riêng biệt, tùy mỗi giai đoạn trong cuộc sống.
   Chẳng hạn như khoảng thời gian học cấp hai và những năm đầu cấp 3, tôi luôn duy trì truyền thống đi dạo phố vào đêm 24 giáng sinh. 
Rời khỏi nhà lúc hoàng hôn ráng hồng, tôi lang thang , vòng vèo qua mấy cung đường quen, ngắm nghía phố xá trang hoàng lung linh, rực rỡ.
Có năm, tôi đi lòng vòng  lâu thiệt lâu trong khu trung tâm. Có năm, tôi ngồi hàng tiếng trên bãi cỏ hoặc các ghế đá rải dọc quanh bờ hồ. Lại có năm, tôi tạt vô quán nét, nghe nhạc và chơi game đến khi trời tối sẫm đi mới đủng đỉnh trở về. 
Năm nào cũng thế trong khoảng thời gian dài, tôi gọi là " nếp ăn chơi noel ". Dạo bộ.  Và luôn luôn một mình.
  Tôi còn từng có sở thích dài năm: được làm thiệp handmade. Mà noel tuyệt nhiên trở thành cái cớ lí tưởng nhất để dung dưỡng thú vui này. Suốt quãng tiểu học và các năm trung học của tôi, tôi đều làm thiệp. Những chiếc thiệp đầu tiên dành cho bạn bè tiêu ngốn của tôi từ năm đến sáu tiếng mỗi tấm. Thành ra để đủ tặng hết cho tất thảy những người mình quý mến, tôi luôn phải cặm cụi cắt cắt, dán dán, đính đính cả đêm, cả ngày... Cứ thế, cực, nhưng vui vẻ!
Lên lớp 10, để kiếm tiền "trang trải ăn chơi", tôi nảy ra ý định kinh doanh. Làm thiệp và bán cho lũ bạn trong lớp. Vừa lúc tôi mày mò ngâm cứu được loại thiệp mới - cây thông noel 180 độ - nên bạn bè cũng hưởng ứng nhiệt thành. Giáng sinh của tôi trở nên bận rộn hẳn khi tôi phải chuẩn bị tận cả hai tháng trước đó dù số lượng tiêu thụ mỗi mùa chỉ hơn trăm cái chút đỉnh. Năm lớp 11, tôi dính một vụ kinh khủng nhất trong đời. Sau khi nhận đặt hàng vô tội vạ, tôi phát hiện ra mình chỉ có duy nhất.... một ngày để hoàn thành 75 CÁI THIỆP!!! Vâng, không nhầm đâu. Đó là deadline tồi tệ nhất lịch sử tôi từng biết. Đêm hôm đó, tôi thức trắng một đêm chính xác nghĩa đen, làm mọi thứ có thể theo đúng chuẩn " lấy số chứ méo cần chất gì nữa tầm này ". Cũng may có bà chị tôi tận tình giúp sức, đơn hàng " khủng " của tôi mới về cơ bản hoàn thành. Từ đó về sau, tôi không còn hứng thú kiếm tiền nhờ  handmade nữa,  chỉ thi thoảng làm " vì đam mê " mà thôi.
   Tôi cũng bắt đầu trang trí giáng sinh từ hồi mình có phòng riêng. Một căn phòng  nhỏ từ tôn và ván ép, hình dạng trông giống cái thùng xe container nhưng lại là cả thế giới riêng biệt rộng lớn dành cho tôi. Khởi đầu bằng việc mua hàng tá dây  kim tuyến và đèn nhấp nhánh đủ màu giăng khắp nơi, tôi đã biến gian phòng  mình thành cái " động" cà phê đèn mờ điển hình. Dĩ nhiên, tôi không quên một cây thông noel nho nhỏ đặt lên bàn. Gắn thêm mấy món trang trí bông tuyết, quả chuông...be bé. Tôi còn nhớ cả vòng nguyệt quế treo phòng tự làm, cả mấy con tuần lộc, cả Santaclaus, cả những chiếc ảnh xinh xinh treo lên dây cói. Và cả nến nữa!
   Tuy nhiên, hai, ba năm gần đây,  căn phòng giáng sinh của tôi trở nên đơn giản và không khí cũng lặng lẽ hơn.  có nhiều lí do khiến tôi không còn quá háo hức trông đợi đến giáng sinh nữa. Tôi phát hiện ra, như một đứa trẻ, bản thân tôi thường xuyên hy vọng những điều kì diệu xuất hiện trong cuộc đời mình, và âm thầm mặc định giáng sinh, hay năm mới, hay sinh nhật..v..v.. là một dịp tốt để những điều đặc biệt đó cơ hội xuất hiện. 
Nhưng, câu trả lời được đáp trả bằng việc ta ngồi im lặng  vào ngay giữa đêm giáng sinh, với một sự trống rỗng chua chát đến kì lạ. Tất cả những ý nghĩa đặc biệt biến mất như chưa hề, chưa hề tồn tại. 
    Dẫu vậy, tôi vẫn cho phép bản thân giữ lại chút nào đó cảm xúc lãng mạn, được thắp lên mỗi dịp gió Đông se sắt về.
 Tôi thích cách mà mr Bean đã tận hưởng giáng sinh trong ngôi nhà nhỏ của ông ta. Ổng trang hoàng cây thông noel, mắc những chiếc bít tất lên lò sưởi, nghe thánh ca, tự tặng quà cho con gấu và cho bản thân. Tôi luôn cảm thấy chính mình trong cuộc sống của mr Bean. Mặc dù tôi không ưa cái tính kì dị mất vệ sinh của ổng tẹo tèo teo nào.
Năm ngoái, tôi cũng mua hai đôi vớ giáng sinh, một đôi màu đỏ hình Santa, một đôi xanh lá hình tuần lộc. Tôi mang đôi đỏ đi tập yoga. Còn đôi xanh, tôi treo lên sợi dây cói giăng ngang trên tường phòng. Dĩ nhiên, tôi không hy vọng được santa nhét quà vào đâu (thiệt ra cũng có tí chút). Nhưng tôi nghĩ, nên có biểu tượng gì đó để hưởng ứng tinh thần giáng sinh,để tinh thần này không chết trong tôi. Để dù tôi có lớn lên và trầy trụa, thi thoảng tôi vẫn có quyền nghĩ rằng ông già noel mập ú đang lang thang đâu đó ngoài Bắc Cực, và ổng sẽ tặng cho tôi chút đỉnh quà nếu tôi ngoan, và điều kì diệu vẫn lấp lánh ngoài kia, slient night,  dù tôi có tin tưởng hay không đi chăng nữa...!
   Năm nay, như thường lệ, tôi không treo vớ, không trang trí. Tôi chỉ treo lên dây cói mấy bức tranh tuyết vẽ từ những tuần trước bằng mớ màu nước cũ mèm mua từ năm nảo năm nao (dạo gần đây tôi đang suy nghĩ về việc bán tranh làm giàu nên phải tập vẽ đã ^^)
như dậy nè
    Đêm nay, có lẽ tôi sẽ thắp hết đèn đom đóm trong phòng lên, pha một cốc trà từ chỗ bột matcha làm lần trước, nghe Slient night, đi like dạo một vòng cho bạn bè  xưa cũ hồ hởi ( bởi tôi xấu tính cực kì, chẳng like ai bao giờ nhưng cứ thích người ta like mình ^^ ). Tôi sẽ coi dăm ba chương trình ưa thích, lượn lờ kênh Spiderum , sẽ....
Ôi thôi, chả biết sẽ làm gì đâu.  Chỉ biết, mình có thấy ra sao, có cảm nhận thế nào, thì giáng sinh vẫn cứ mãi là giáng sinh thôi!
  Thế nên, chúc mừng nhé, Ms. Bean... Merry Christmas!
                                                                                               Huỳnh Bít Tất