Vào năm 2010, một đạo diễn người Việt kiều, James Nguyễn, đã cho ra mắt bộ phim điện ảnh dài 90 phút Birdemic: Shock and Terror, được xem là một trong những "kiệt tác điện ảnh" dở nhất từ trước đến nay.
Dù dở tệ là vậy, thế nhưng bộ phim của Nguyễn lại được công chiếu rộng rãi trên hơn 25 rạp chiếu toàn nước Mỹ với số lượng khán giả "đáng mơ ước". Thậm chí, nhiều hãng phim, trong đó có cả "gã khổng lồ" Paramount Pictures đã mua bản quyền phát hành dưới định dạng DVD, Blu-ray để tiếp cận tới nhiều khán giả hơn. Tất cả khán giả khi xem xong Birdemic: Shock and Terror đều có chung một nhận xét: “Đây là một bộ phim dở nhất tôi từng xem. Bạn phải xem nó ngay”. Vậy, nguyên nhân gì đã khiến bộ phim này trở thành tác phẩm "dở" đình đám chỉ đứng sau mỗi "tượng đài" The Room?
Áp phích quảng bá phần 1 của phim
Áp phích quảng bá phần 1 của phim
Ban đầu, với đam mê điện ảnh trong mình, vị doanh nhân gốc Việt "kiêm" nhà làm phim James Nguyễn đã mò mẫm tự viết kịch bản, tự đạo diễn, "nhận" luôn cả vai trò sản xuất với số tiền đầu tư ít ỏi 10.000 USD và 4 năm thực hiện. Với sự tham gia của hai diễn viên chính vô danh là Alan Bagh và Whitney Moorehim, phim có nội dung kể về thảm họa tại thị trấn nhỏ bị một bầy chim quái dị giết người tấn công. Tại thời điểm ra mắt, tác phẩm đã được xếp vào loại R (bạo lực và máu me); thế nhưng, chỉ sau buổi công chiếu lần đầu tại California, tờ Mercury News đã liệt thẳng bộ phim vào hàng "phế phẩm" và phê bình rằng, nhân vật chính trong phim diễn xuất thì cứng ngắc còn đối thoại thì ngớ ngẩn. Ngoài ra, kỹ xảo điện ảnh còn quá thô khi thiết kế những con chim "to quá cỡ", chỉ biết vỗ cánh và trông hết sức kỳ cục, còn nhạc đệm bằng loại heavy-metal nghe muốn điếc cả con ráy. Cuối cùng, chốt lại, tác giả bài viết đã khẳng định rằng, một bộ phim dở “ị” như vậy chắc chắn sẽ không có một mống rạp nào thèm chiếu.
Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim
Không chỉ dừng lại ở giới phê bình, khán giả cũng chê bai bộ phim bằng những từ ngữ kinh khủng nhất nhưng điều đó không hề khiến ông nao núng. Vị đạo diễn láu cá đã phản biện trên mọi mặt trận thông tin từ báo chí đến trang cá nhân, thậm chí ngay tại các địa điểm công cộng về bộ phim của mình. Sự phản biện này sau đó đã thành công kéo các tờ báo quốc tế vào cuộc, đến ngay cả Associated Press cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Hầu như tất cả đều chê, “dập” Birdemic: Shock and Terror tơi tả. Mượn theo chiều, đạo diễn James Nguyễn lại cho rằng: “Mặc dù nó dở từ hình ảnh đến cách diễn xuất nhưng khán giả không đến rạp vì điều đó. Họ đến vì thích tính thành thực và khôi hài của nó. Đây là điều thiếu trong cái thế giới mà Hollywood cái gì cũng làm được với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại. Ðó là lý do vì sao phim này trở thành một 'quả bom' ăn khách.”
Với “thành công” bước đầu của Birdemic: Shock and Terror, James Nguyễn đã tiếp tục đi một bước tham vọng thứ hai khi đưa bộ phim tham dự LHP Sundance; tiếc thay bộ phim sau đó đã nhanh chóng bị gạt ra ngoài. Không nản lòng, anh lập tức mở một cuộc vận động cho bộ phim. Nguyễn đã đích thân lái một chiếc xe móp méo tùm lum, phủ đầy bằng những con chim giả đầy máu me và phát ra tiếng kêu chói tai, chạy quanh công viên Park City của bang Utah, nơi đang công chiếu bộ phim. Sự sáng tạo này đã vô tình gây được ấn tượng nơi các giám đốc điều hành của Severin Films, khiến họ đi đến quyết định chọn Birdemic: Shock and Terror để phân phối rộng rãi đến các rạp với lời quảng bá rầm rộ rằng “vô số giới ái mộ phim dở đều “đòi hỏi” phải cho chiếu phim này ở địa phương của mình." Sau đó, các suất chiếu ra mắt đều đã bán hết vé ở Oregon, New York và Los Angeles.
James Nguyễn, đạo diễn của <i>Birdemic: Shock and Terror </i>trong một buổi phỏng vấn với <i>Vice</i>
James Nguyễn, đạo diễn của Birdemic: Shock and Terror trong một buổi phỏng vấn với Vice
Sự tranh cãi của giới truyền thông về tính chất ăn khách của phim cộng thêm phát biểu “chân thực” của James Nguyễn đã là một cộng hưởng tuyệt hảo giúp Birdemic: Shock and Terror càng trở nên sốt vé. Khán giả đều đến xem “bộ phim dở nhất thế giới” với tâm thái tò mò, muốn biết xem nó dở như thế nào, có đúng như lời đồn đại không chứ không phải thưởng thức một tác phẩm hấp dẫn. Và họ đều chung một nhận định “hồ hởi” đúng như vậy sau khi xem xong phim.
Tuy nhiên, trái với tâm lý khán giả đến xem bộ phim dở để giải trí, James Nguyễn lại cho rằng Birdemic: Shock and Terror được thực hiện không chỉ đơn thuần để giải trí, mà còn nhắn gửi đến khán giả "một thông điệp về sự thay đổi khí hậu và môi trường":
"Tôi đang sống giữa trung tâm của Silicon Valley, nơi có Google và Apple, nơi có sự văn minh và thành tựu, nơi có con người và máy móc... [Vì vậy] tôi muốn vẽ nên một bức tranh về những gì chúng ta đang làm đối với các chủng loại khác; những thành tựu và năng lượng chúng ta đã tận dụng có tác dụng những gì đối với Trái Đất."
Chưa bàn đến thông điệp, chỉ sau sự thành công đến bất ngờ của bộ phim, vị đạo diễn này sau đó đã kịp cho ra mắt thêm phần phim nữa Birdemic 2: The Resurrection và sắp tới vào năm 2021 sẽ là phần ba với tên Birdemic 3: Sea Eagle.
*Ở quốc gia phim hay đều không thiếu, Birdemic đã như là một "làn gió" thổi vào nền điện ảnh Hollywood và từ đó càng khiến khán giả trân trọng hơn những bộ phim hay. Trái lại với hiện tượng trên, Việt Nam ta cũng không thiếu những bộ phim dở mà chỉ là khan hiếm những bộ phim hay và chất lượng. Thiết nghĩ, nếu tồn tại ở nền điện ảnh nước nhà, bộ phim sẽ chẳng thể đạt được những điều trên hay thậm chí là mơ ước đến một ngày vươn ra liên hoan phim quốc tế, và chắc hẳn đó cũng không phải là lý do vô tình khiến cho Birdemic lại nhận được nhiều tán dương đến vậy... Một cánh én vốn chẳng thể làm nên mùa xuân, còn những bộ phim như thế này, ta biết ném đi đâu?*
@Nguyễn My