Đây sẽ là một bài viết nhỏ về bình yên. Là một người hướng nội, yêu dòng nhạc ballad, các bản rap của Đen,.... từ lâu trong mình, bình yên đã là một cái gì đó tuyệt vời, rất xa cũng rất gần. Bình yên đơn giản như là được ăn một chiếc bánh, đỗ môn học mình thích, tan học ở quán net cùng bạn bè, hay là có một bữa ăn với gia đình. Theo vậy, liệu có phải chỉ cần bản thân biết thỏa mãn với nhứng tiện ít hiện có thì sẽ dễ dàng có được bình yên? Điều này hoàn toàn đúng với mình cách đây 3 năm.
Chia sẻ một ít về bản thân, mình từ năm 15 đã không có gia đình ở cạnh, bôn ba khắp nơi ở Mỹ, mình cố gắng bấu víu vào ngành móng như các bậc đi trướt, thật ra cũng là do ý thức được bản thân không có khiếu học vấn, hì hì. Lúc bấy giờ, bình yên đối với mình chỉ rất mơ hồ, nó là sự tự do, là một buổi trưa không có ai làm phiền giấc ngủ, là chút bánh , chút kẹo cho qua ngày, rồi lại bắt đầu ngày kế y như vậy. Đúng, mình đã thật sự tin vào điều ấy, tin rằng chỉ cần bản thân biết tránh xa những vướng bận, tránh xa những ham muốn tuổi trẻ, thì tự khắc bình yên sẽ đến, tin vào sự cô đơn. Và khi ta tin dữ dồi, niềm tin tao thành động lực thúc đẩy mình tiến lên, mình bắt đầu lao động điên cuồng, tiết kiệm còn điên cuồng hơn. Mình bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà, mua xe khi ở tuổi 18, và thật sự chỉ 2 năm sau mình đã đạt được mục tiêu đề ra, một căn hometown 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, một chiếc Acura 2009 tuy không mới nhưng cũng lăn bánh. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo, mình có nhà riêng, xe, và mức lương tiêu chuẩn, mình bắt đầu cắt giảm tầng xuất làm việc, dành nhiều thời gian ở nhà để tận hưởng bình yên này. Một khoảng thời gian tuyệt vời, mình bỏ ra 1 năm ôm ấp bình yên như người tình trẻ, ngày qua ngày lập lại đều nhau, cho tới khi mình nhận ra, không gian xung quanh thật rộng rãi, thời gian thì vô tận, chỉ mỗi trái tim mình thật chật chội, nó co rụm, đói khát. Mình tự hỏi có chuyện gì với bản thân, nếu đã có được bình yên hằng mong ước thì cảm giác này là gì? Mình bắt đầu tham gia mạng xã hội, một cách tích cực hơn :)). Tìm nhắn tin với những người bạn cũ, những người trước đây mình đã phớt lờ do mãi mê làm việc. Họ người thì có công việc bấp bênh, người thì có bạn đời, người thì cố lấy bằng tiến sỹ, nhìn chung họ đều đang cố gắng vì một cái gì đó. Thoạt qua suy nghĩ mình có chút tự mãn, vì so với những người cùng độ tuổi 21 mình dường như đã có được thành công. Và rồi một dòng tin nhắn từ người bạn cũ; "Dạo này mày sao rồi, đang làm gì đó?"_"À tao dạo này ít làm chủ yếu ở nhà thôi, chơi game là chính."_"Xời, nghe chán vậy, có quen cô nào không?"...........Chán? Tôi thầm nghĩ, có gì mà chán, chẳng phải tụi mày cũng đang làm việc để được như tao thôi sao, có gì khác nhau, tại sao lại chán. Tôi ngựng lại chút rồi bắt đầu trả lời mông lung, lơ là về cuộc đối thoại. Tôi bắt đầu lang mang suy diễn liệu mình có đang chán không? Liệu ngoài kia có gì khác thú vị hơn bình yên mà biết bao thi sỹ hằng ca ngợi. Sau đó tôi đứng trước gương, nhìn hồi, có phải là tôi đang nghi ngờ lý tưởng bản thân. Không! Tôi yêu lý tưởng này, chẳng qua là do tôi đã hoàn thành nó quá nhanh, trong khi vẫn còn quá trẻ, hay nói cách khác lý tưởng này quá nhỏ bé. Bỗng chốc tôi như được khai sáng với muôn vàng câu hỏi, liệu bãi biển ở Florida có thật sự đẹp như lời đồn, liệu New York có thật đẹp như đóa hoa,... những ngày kế tiếp thật khó chịu, nỗi khát khao mới khiến cho bình yên trong tôi lung lay dữ dội, tôi bắt đầu nhận ra, căn nhà như một chiêc hòm và bình yên chẳng qua là một miếng nhãn trên trán tôi như thây ma. Tôi thật sự chán nản.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất