Lúc mình còn nhỏ, khi đi ngang những cô chú lao công, mẹ mình thường dặn:
- Con đừng lấy tay bịt mũi lại hay tỏ vẻ khó chịu. Hãy nín thở trong thằm lặng và xử sự bình thường. Vì ta chỉ phải chịu thứ mùi ấy trong một lúc, còn họ là cả một đời.
Đó là bài học đầu tiên mà mình được học về sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng khi lớn lên, mình nhận ra nhiều người, và kể cả mình nhiều lúc cũng quên đi bài học ấy.
Ta phán xét một người đang tiêu cực nhưng chẳng biết họ đã trải qua những gì, trải qua những sự cực khổ trên cuộc sống, cả những vết thương từ những mối tình đã qua.
Ta so sánh nỗi đau của một người đi làm với một đứa nhóc cấp 2. Nhưng ta chẳng đặt ta vào tâm thế của những đứa nhóc ấy và cho rằng mọi thứ nó đang làm là phóng đại, là vì nó nghĩ quá nhiều mà thôi. Ta trách móc một đứa trẻ tự tử vì áp lực học hành. Ta cười khẩy và bảo :
- Học mà cũng stress, vậy lớn lên làm được gì ?
- Thứ ích kỹ, không nghĩ cho ba mẹ à ?
Ta phán xét một người vô tâm trong một mối quan hệ khi không biết trước đó vốn dĩ họ là một người tận tụy vì tình yêu của mình như thế nào ?
Và còn rất nhiều trường hợp như thế.
Bản thân ơi, mày hãy chậm lại một nhịp. Không phải để lấy đà và rồi lao vào cắn xé câu chuyện của họ, mà chỉ đơn giản là đủ sự điềm tĩnh, sự thấu hiểu để thông cảm cho họ mà thôi.
Hy vọng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với tôi của sau này...