Đến một thời điểm nhất định chúng ta rồi sẽ dẫn hiểu ra được cái việc chật vặt với "cơm, áo , gạo tiền" nó luôn đáng lo hơn là cái cô đơn đang nằm dằn lòng đâu đó. Phải vậy không ?
Những tháng ngày chọn sống vô cùng này thật sự rất khó, bỡi lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được tình yêu lẫn cả sự nghiệp khi còn đương trẻ. Nhưng mà ước nguyện nào đâu dễ nắm lấy, thế nên luôn có sự tiếc nuối cho mỗi con người khi nắm được một đầu dây bên này thì phía bên kia đã bị trùng xuống và tệ hơn sẽ là đứt đoạn.
Cuộc đời này là vậy, đơn điều và chấp vá, thanh xuân cứ xoay vần chúng ta hết từ biến cố này đến biến cố khác, từ cuộc sống xen kẽ tình yêu và gia đình. Nhưng cứ cố gắng thôi nhỉ, bởi biết đâu giữa những năm tháng lưng chừng ấy chúng ta lại cóp nhặt được những mảnh vụn ăn khớp với nhau và trờ nên một bức tranh hoàn thiện.
Đôi khi chúng ta muốn sống như một kẻ không tuổi, nhét vài mầu tuổi trẻ vào trong túi chặt cứng và rồi rong ruổi khắp nơi mà mình muốn đến. Nhưng khổ nỗi cuộc đời mỗi người đâu có riêng gì cái ước vọng tự do, bên cạnh đó còn có những mối lo trách nhiệm về tương lai sau này. Thế nên thôi, giấu nhẹ cái sự ham muốn ấy lại mà vẫy vùng với đời để có lấy cho mình cái sự ổn an. Sau này nếu chẳng may sức trẻ trổi dậy thì con bám riết như đứa trẻ đôi mươi mà chẳng phải bận tâm điều gì --From Hoàng Vũ