Bình yên nơi đâu khi bốn bể thành phố không có dáng hình quê hương?
Những khoảng lặng tìm về bình yên và những bài học khi phải một mình đối mặt với bốn bể thành phố tấp nập không có hình bóng gia đình.
Có phải, trong mỗi chúng ta đều có riêng một vùng trời bình yên để trở về? Là dưới hiên nhà có ba và có mẹ, là căn chồi nhỏ sau vườn mỗi buổi chiều ta ngồi thư thả, là con đường làng quen thuộc gắn bó với ta ngần ấy thời gian.
Có một loại cảm giác được gọi là nhớ nhà mà phần lớn những đứa trẻ to xác chọn cách đi đến thành phố xa lạ để học tập chúng mình đều mắc phải. Trong cái được gọi là nhớ ấy bao trùm cả sự tủi thân, trống vắng và cả những suy nghĩ miên man về những dòng kỉ niệm giản đơn tại mảnh đất cội nguồn. Có lẽ, đi xa quê hương là cách để những kẻ xa lạ đến thành phố tấp nập như chúng mình biết nhớ và khao khát trở về nhà hơn bao giờ hết.

Một góc nhỏ quê hương của mình dưới ánh nắng chiều tà
Ở chốn đô thị vắng bóng gia đình dạy cho mình điều gì?
Những ngày mưa, ngày nắng, những ngày phải tự thân làm tất tần tật từ nấu nướng, giặt giũ, quét dọn cho đến kiếm tiền. Mình chợt nhận ra rằng bấy lâu nay ba mẹ vẫn luôn âm thầm làm những điều này mà không hề than vãn. Vậy ra là, một cuộc sống độc lập chẳng hề dễ dàng tí nào cả.
Ở chốn thành thị tấp nập dòng người qua lại, mình chỉ là một con người nhỏ bé giữa muôn vạn điều. Không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện như ngày nào nữa, cũng chẳng còn đứng mãi dưới vòng tay bảo vệ của ba mẹ. Dù gặp chuyện xấu, cũng phải tự bảo vệ lấy bản thân.
Những cuộc vui chơi rong ruổi, khám phá từng con hẻm phố phường đến đêm rồi cũng sẽ phai tàn, chỉ còn nỗi buồn là mãi còn đây. Vậy nên, bài học thứ ba Sài Gòn dạy mình là cho dù mình có đi đến bất kì đâu để khỏa lấp những khoảng trống tâm hồn, thì những vấn đề vẫn còn mãi ở đó, chỉ còn cách quay về với chính bản thân mình mà thôi.
Từng là đứa trẻ e ngại phải thể hiện tình cảm với ba mẹ, giờ đây, cảm giác xa nhà thôi thúc mình phải là một đứa con có hiếu. Có đôi lúc ba mẹ không gọi cho chúng mình, không phải vì ba mẹ không lo lắng cho chúng mình đâu, chỉ là ba mẹ ngại ngùng và sợ chúng mình đang bận học mà thôi. Trò chuyện và tâm sự cùng những người thân yêu cũng là một cách chữa lành và kéo gần khoảng cách mọi người lại gần nhau hơn. Vậy nên, đừng chần chừ nữa mà hãy nhấc máy tâm tình với ba mẹ nhé!
Bài học thứ tư: Đừng chỉ mãi lao đầu vào guồng quay học tập và công việc. Chút ít thời gian còn sót lại hãy dành cho việc tản bộ dưới những hàng cây xanh rì rào để lấy lại năng lượng sau một ngày dài uể oải. Nghỉ ngơi không phải là cách chúng mình cứ cầm được thoại và lướt đến khi chợp mắt ngủ quên mất đi. Hãy để bản thân có những khoảng thở nhất định.

Ngắm nhìn mọi sự vật, sự việc chuyển động trong tự nhiên cũng là cách để lòng mình tĩnh lặng
Vậy thì bao giờ bản thân mới có thể bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp?
Thật khó để có thể bình yên vào mỗi giờ trưa đứng bóng phải đón nhận cái nắng gắt của Sài Gòn, cũng khó có thể tĩnh lặng khi đang đứng giữa những dòng xe đông đúc chen chúc lẫn nhau. Cũng thật khó để lòng không cuộn trào suy nghĩ khi lướt qua những cô chú lớn tuổi giữa trưa nắng phải đi bán từng tờ vé số, xin từng đồng tiền, những em bé cùng mẹ ngủ trên vỉa hè, trên những cây cầu dọc Sài Gòn mỗi khi màn đêm bao trùm. Đôi lúc mình thật sự muốn nán lại giúp đỡ đôi chút nhưng chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn là đứa trẻ to xác phải sống vào tiền của ba mẹ. Thật khó để có thể giúp đỡ hết thảy những kiếp người có hoàn cảnh khó khăn như thế...
Có lẽ, khi nào mình còn "overthinking" là đời còn khổ nhiều. Mọi sự vật, sự việc đều luôn có hai mặt của nó. Mặt tích cực của việc sống ở môi trường mới ấy là chúng mình sẽ được học hỏi, tiếp xúc với những lớp người khác nhau đến từ những nơi khác nhau với những nền văn hóa khác nhau, chính những điều đó đưa bản thân chúng mình có thêm nhiều trải nghiệm phong phú và tích góp kiến thức, nhưng mặt khó khăn sẽ là làm sao để thích nghi với môi trường mới? Làm sao để kết bạn? Để cảm thấy thoải mái giữa chốn không nhà?
Thật khó để nhìn mọi trải nghiệm dưới góc độ tích cực, nhưng nghĩ lại, cái hồi mà còn chưa có sự chào đời của mình, Ông nội đã từng nhiều lần suýt chết qua hai cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, bà nội cũng phải một mình ở nhà làm hết thảy mọi việc nặng nhẹ khi ông nội không có nhà. Đến thời của ba, ba cũng từng phải sống tại thành phố xa lạ không người thân, mẹ cũng từng khổ nhiều ra đồng cắt lúa, chăn trâu, lội bùn đi học, anh hai cũng từng không xu dính túi bắt chuyến xe lên Sài Gòn để mưu sinh kiếm sống. Vậy đến mình, chẳng lẽ một số ít chuyện bất như ý mình cũng không vượt qua được
Thú thật, với tuổi đời và góc nhìn còn hạn hẹp, mình không thể diễn giải hết thảy được làm thế nào có được sự bình yên. Nhưng dưới sự trải nghiệm và quan sát của mình, bình yên thật sự là khi mình nhận ra rằng mình luôn nhận được tình yêu thương từ gia đình, từ những người thân thiết cho dùng mình không thể gặp được họ đi chăng nữa. Bình yên còn là cách mình chấp nhận với những điều bất như ý vẫn diễn ra nhưng lẽ thường hằng ngày, bởi "sau cơn mưa, trời lại sáng."
"May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart." "Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim."
(Bài viết trên dựa theo suy nghĩ và góc nhìn cá nhân của mình nên còn thiếu sót và lan man, rất mong mọi người góp ý để mình có thể chỉnh sửa và viết tốt hơn trong những lần kế tiếp!)

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

