Anh học Xây Dựng - Tôi đam mê Kinh Tế, ngày mà 2 đứa tôi gặp lại nhau, tôi nghĩ đó là DUYÊN, tình cờ hơn nữa là 2 đứa cùng ngày SINH NHẬT. Hồi đó, trong mắt tôi anh chẳng có ưu điểm gì cả, cái dáng gầy gầy, học hành chẳng mấy nổi bật, nụ cười chẳng mấy thu hút, vậy mà giờ đó lại là ĐỘNG LỰC của tôi, lên cấp 3 tôi học nội trú - ngôi trường mà nghe tên ai cũng "SỢ" - NGUYỄN KHUYẾN TƯ THỤC, người ta gán cái mác cho tôi là QUẬY PHÁ HƯ HỎNG nên bị TỐNG KHỨ vào đây, không như lời đồn vậy đâu nhá, bây giờ được lựa chọn lại, tao vẫn chọ nơi đây. Còn anh, vào lớp CHUYÊN HÓA trường CẤP 3 xịn nhất ở quê tôi, à mà nếu có học ở quê, tôi học A1- anh CH, học ở đây thì tôi và anh vẫn là NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI. Những ngày còn là học sinh trung học, buổi trưa ra về mom tôi và dad anh đứng đợi, 2 người nói chuyện, tôi vẫn chào ba anh, nhưng anh thì tôi ngó lơ á hi. Hôm tôi khóc, anh ngồi xuống an ủi, tâm sự, anh kêu có gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng, anh nói với tôi những dự định cho tương lai của anh, anh hy vọng sẽ thành công, tôi rất mừng vì anh của năm tháng này có mục tiêu, ý chí để phấn đấu, chẳng phải là cậu học trò ngày xưa chỉ biết tới game, những ngày cạnh kề thi đại học, buổi sáng anh xuống thành phố ôn luyện, chiều về chẳng chịu ngồi vào bàn để giải đề thay vào đó anh lại cấm đầu vào những trò chơi, thứ mà tôi luôn cho là vô nghĩa, vậy đó, anh ĐỖ VÀO BÁCH KHOA, với kết quả rất cao, tôi rất tự hào vì ANH, 1 thằng bạn tôi luôn cố phấn đấu để được như anh, ba cho tiền đăng kí nguyện vọng nhưng anh chỉ đăng kí có 2 thôi, anh để dành tiền vào làm chuyện khác, những bữa đi cà phê anh hay kể cho tôi nghe những câu chuyện mà anh từng trải qua, tôi càng thương còn người này hơn. Anh ngày trước là như vậy đó, con người mà tôi thường, CHÂN THÀNH, CHẤT PHÁT, ANH KHÔNG BIẾT NÓI XẠO, anh trẻ con lắm, anh khám phá hay làm được điều gì mới cũng KHOE tôi. Vậy thôi cũng đủ làm tôi vui, những cuộc trò chuyện như vậy sau này có tiền cũng chẳng mua được đâu, tôi thường cap màn hình lại đăng lên instagram để làm kỉ niệm, sau này nhìn lại chúng ta, những người cũ có những kỉ niệm sẽ khó quên. Giờ đây, ANH THAY ĐỔI, ANH CHỌN IM LẶNG, coi như CÂU TRẢ LỜI ANH DÀNH CHO TÔI. Mày từng nói có không ưa gì đừng bao giờ thể hiện ra mà mày đang là đứa làm ngược lại đó. Mày ghét hay không thích gì thì nói thẳng ra đi, mày không khó chịu khi sống như vậy sao, lừa dối vậy mà vẫn thấy thoải mái à. Bận đến vậy ư, nếu muốn thì tìm cách, không thì tìm lí do, một chút thời gian sao khó cũng khó, do mày không muốn thôi. Mày coi mày đi, vừa lòng mày không, đúng ý chưa khi mày muốn mọi chuyện như vậy. Tao đang cố gắng để cả hai được vui vẻ, nói chuyện bình thường như trước, không hề muốn sự im lặng nào tồn tại ở đây nữa. Anh của ngày xưa muốn gặp thì cứ nói với điều kiện là không bận. Hiện tại, mở lòng nói chuyện cũng đã khó, huống chi là đi CÀ PHÊ. Tôi thừa biết nhiều lúc tôi gọi muốn gặp anh, anh cũng chẳng thích đâu, tôi nghe giọng đã thấy miễn cưỡng, nhưng anh vẫn ra đó, chở tôi đi lang thang vài ba ngõ hẻm, kể nhau nghe vài câu chuyện mà chúng tôi trải qua, tôi cảm ơn những điều mà anh làm cho tôi, anh cho tôi lời khuyên, dạy tôi học, thay đổi tôi để trở nên tốt hơn mỗi ngày. TÔI THƯƠNG ANH. Đối với tớ, chỉ cần là cậu ấy, tất cả đều đáng. Tớ không màng bản thân có được đền đáp hay không, thấy cậu ấy một đời an yên hạnh phúc là đủ rồi 
Gọi cậu là Nước Mắm vì có cậu cuộc đời tớ trở nên MẶN và FRENZIED hơn bao giờ
28.10.2018 - 28.02.2021
2Y4M together