Giữa một thế giới đầy xáo trộn, đạo đức có vẻ suy đồi vì con người chạy theo thực dụng, vật chất nhiều hơn, tôi cảm thấy mặt đạo đức hay nhân phẩm con người đang càng ngày thoái hoá, biến chất.
Cuối năm sắp kết thúc, hàng bao nhiêu con người bị lừa tiền trên nước mắt của người dân đồng bào, ăn vào xương máu của họ với con số lên tới cả 1000 tỷ đồng, tôi không hiểu rằng, cuộc đời mình như thế nào. Giữa việc lựa chọn điều hành doanh nghiệp một cách bình yên và phải thực tế nhất.
Tôi cũng muốn đem lại cho doanh nghiệp nhỏ xíu tôi đang điều hành những sự bình yên nhất định, cũng như đem lại bình yên cho chính tâm trí mình, hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù biết rằng cuộc sống ngoài kia vô vàn cám dỗ. Tôi nhận thức được rằng việc mình phải giữ tâm thế lạc quan để yêu lấy cuộc đời mình là một điều tất nhiên.
Cuối năm nay, tôi cũng tổng kết lại một chút. Công ty cũng gặt hái được nhiều thành tựu trong việc mới kinh doanh, nhưng công ty tôi không bị lỗ đã là hạnh phúc rồi.
Nhưng khi đã chớm 30 ổn định sự nghiệp và quyết tâm theo đuổi cái mình mong muốn, để một đứa con đỏ hòn trong vòng gần 8 tháng trời, tôi chắc chắn rằng, việc nuôi dưỡng và chăm chút cho công ty tôi luôn là điều tiên quyết mà tôi phải cần có. Nhưng nghĩ việc trở thành người đứng đầu, tôi dần dà nghĩ đến việc phải tìm kiếm một mảnh bình yên cho cuộc đời.
img_0
Tôi cũng chẳng rõ lấy chồng vào thì có bình yên hay không, nhưng ít ra tôi muốn sự ấm áp giữa dòng đời lạnh lẽo ngoài kia, tôi muốn thấy bình yên tự tại trong tâm trí tôi cũng như gia đình tương lai của tôi. 
Mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, tôi lại tự nhủ dặn lòng mình, với vẻ ngoài là một cô nàng gái hư nhưng tôi đảm bảo rằng mình không hỏng, vì dù sao, sự lựa chọn chung thuỷ để gắn kết vẫn là một thứ mà tôi thật hiếm thấy ở xã hội hiện tại.
Có đôi lúc tôi cũng không tin rằng mình có hạnh phúc, sau vô vàn lần thử nghiệm với định mệnh của mình, tôi dần dà chán nản hết tất cả mọi thứ, cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm, được hạnh phúc nó là điều mưu cầu cơ bản của con người, nhưng tôi tự nhủ trong thâm tâm mình rằng tôi sẽ không có được thì nay có vẻ nó lại đang nhe nhóm xuất hiện chăng.
Tôi chẳng biết nữa, có lẽ mảnh tình quá cô đơn này có thể dễ rung động với bất kì ai khi con người ta quá cô quạnh. Tôi không còn thích cảm giác phải chạy theo một ai đó, vì sự ân cần, dịu dàng, tôi muốn một người ổn định cảm xúc, chín chắn, yêu đương nghiêm túc. Nhưng hiện tại người này cũng lại đang quá xa với tôi.
Bình yên có lẽ không thể xuất hiện ở một mình, và tôi cũng không tin rằng ai cũng có thể trở thành thầy tu, chọn cuộc sống một mình. Bình yên nên bắt đầu ở cạnh những thứ đem lại bình yên cho nhau. Nó có lẽ vẫn là sự cố gắng, quyết tâm, nhưng nó cũng là hạt giống trong tâm hồn trong trẻo. 
Tôi phải tự nhận, giữa một đời đầy thực tế này, tôi đã từng vụn vỡ, từng xé nát con tim, từng tan nát đến đau lòng, nhưng tôi thấy tự hào khi mình vẫn ngồi đây, vẫn gieo trong mình một hạt giống giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc.
Nhưng giữa can cân của việc ổn định tài chính và ổn định tình yêu, tôi nghĩ nó cũng là đối trọng trong hành trình được bình yên. Với tâm hồn dạt dào, phong phú như con người tôi, tôi chẳng thể nào mà yên tâm khi hai thứ đó đều bị kéo đi quá xa.
Dù năm nào có thách thức tột độ, hay khó khăn đến mấy, tôi tin với con người như tôi, mọi thứ sẽ đều có thể trở nên dễ chấp nhận được. Một tình yêu bình yên song hành với một sự nghiệp bình yên thường sẽ ít ai nhắc tới.
Trải qua gần 1 năm kinh doanh, tôi nhận ra, con người ta cũng dễ bị cám dỗ, tôi cũng không phải là ngoại lệ, con số cám dỗ đó có khi đã lên ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng có nhiều thứ giữ tôi lại, rằng không phải hành trình của ai cũng dễ, cũng chẳng phải ai đủ kiên nhẫn, bền bỉ, quyết tâm theo đuổi bằng được cho sự nghiệp hay định hướng công việc của chính mình.
Việc tự nâng cấp bản thân, học hỏi, hiểu biết nó luôn là thứ cần thiết, vì nếu không có sự nỗ lực đó, tôi chẳng bao giờ là tôi của ngày hôm nay. Cũng một mình đủ vượt qua bao bão giống cuộc đời. Chẳng bằng phẳng cũng chẳng màu hồng, nhưng tôi biết dù mình có đi chậm hay đi vòng, thì đích đến vẫn luôn là mục tiêu cuối cùng.
Bình yên của tôi hiện tại có lẽ là mảnh chắt ghép của cuộc đời, là việc tận hưởng mọi thứ trải nghiệm hỷ nộ ái ố, để biết sao không, để biết rằng bình yên là hạt giống luôn có trong tâm hồn mình, mình có thể gieo trồng, tạo dựng, vun đắp và xây dựng mỗi ngày. Đặc biệt là thông qua những người xung quanh của mình.