Hà Nội đã nắng trở lại, sau vài ngày mưa lạnh.
Dạo gần đây mình có đọc cuốn sách về triết "Sự an ủi của triết học" - Alain De Botton
Cuốn sách là tập hợp những triết lý sống của các nhà triết gia thời Hy Lạp và La Mã cổ đại nổi tiếng như Socrates, Epicurus, Seneca, Montaigne,...với mong muốn cuộc sống sẽ diễn ra dễ dàng hơn ~
Những ai đã từng đọc cuốn sách "Chủ nghĩ khắc kỷ" chắc hẳn sẽ biết về kỹ thuật "tưởng tượng tiêu cực" - để rèn luyện một tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi điều tiêu cực nhất, giống một bộ đệm được sắp đặt trước khi mọi chuyện xảy ra. Rằng với cách nghĩ như vậy, chúng ta sẽ bình thản, sống an nhiên, chúng ta sẽ rút ngắn được khoảng cách của những gì ta kỳ vọng so với thực tế đang diễn ra. Trong cuốn sách này, tác giả cũng nhắc lại nội dung đó.
Mình đã từng nghĩ rằng, nếu minh triết này được lan rộng cho nhiều người biết đến và để hình thành thói quen,... thì chẳng ai trong số chúng ta sẽ bị tổn thương, bị dằn vặt, bị đau khổ nữa ~ thế giới sẽ trở nên thật yên bình ~
Nhưng liệu yên bình trong tâm hồn, có phải lúc nào cũng là điều chúng ta muốn theo đuổi?
Có đứa em tâm sự với mình "Mỗi lần chia tay là một lần đau. Chính vì vậy em đã chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng để đón nhận cơn đau, em đã không còn bị lụy và khổ sở vì tình yêu nữa. Em giờ đây thật bình yên nhưng cũng không còn cảm giác yêu nữa." Nghe cũng xót xa thật!
Vậy có phải lựa chọn bình yên theo cách nghĩ đó, là đồng nghĩa chúng ta sẽ vô cảm?
Việc tưởng tượng những điều tiêu cực đến với cuộc sống, nó giống như một cách nghĩ theo lẽ tự nhiên, như một lẽ thường tình, rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng cảm thấy shock, đừng cảm thấy bất công với bất kỳ ai. Và cách nghĩ này như một như một bệ đỡ, một tấm nệm như mình nói ban đầu, và tấm nệm càng dày, độ phòng ngự càng an toàn. Nó sẽ giúp xoa giảm những cơn đau ập đến dữ dội, cơn đau đến xé lòng. Nhưng cũng đồng nghĩa rằng những tấm nệm đó là vật sẽ cản trở chúng ta chạm đến cảm xúc thật sâu bên trong của mình ~ không chỉ là những cơn đau, mà còn bao gồm những niềm vui, sự hào hứng, và bất kỳ cảm xúc nào khác. Chúng ta dặn mình không được quá vui, vì mai có thể lại buồn. Hôm nay có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng mai có thể lại chia ly. Có lẽ, đôi lúc mình cần tháo bỏ lớp nệm đỡ để bớt "an toàn" đi chút :)))
Một mối quan hệ để có thể đi được dài lâu, đòi hỏi sự thấu hiểu, từ đó có thể bao dung, thông cảm với nhau ~ Và mối quan hệ giữa mình với chính mình cũng vậy, những lúc thấy cuộc đời thật vô cảm, mình lại luôn tự đặt câu hỏi rằng "Điều gì sẽ làm mình vui? ăn một bữa ăn ngon? đi gặp bạn bè? đọc một cuốn sách? hay đơn giản là không làm gì cả?" Những câu hỏi này đã giúp mình tìm đến những ngõ ngách của nơi bắt nguồn của cảm xúc. Chỉ đơn giản để hiểu bản thân mình hơn chút, và mình sẽ biết cách để đối xử với bản thân hơn ~
Mình chắc chắn không đủ khả năng để khuyên các bạn lựa chọn cách nghĩ như nào cả, chỉ mong chúng ta dành thời gian hiểu bản thân, sẽ thấy từng giai đoạn là những nhu cầu và mong muốn khác nhau. Có thể trong cuộc sống chúng ta sẽ trải qua nhiều thăng trầm, lúc ấy mong rằng chúng ta đủ thông thái để lựa chọn cho mình một cách nghĩ phù hợp để không rơi vào trạng thái tâm lý nào cả. Có đôi lúc lý trí yếu đuối cũng chẳng sao, đôi khi đau một chút, buồn nhiều chút cũng chẳng sao cả ~ đó là lúc cảm xúc được tồn tại, được chấp nhận, được vỗ về và nó sẽ để lại cho bạn những khoảnh khắc đáng nhớ, một kỷ niệm mà sau nghĩ lại, bạn sẽ như được sống lại khoảnh khắc ấy!
Love you,