Chúng ta đều có một khoảng thời gian muốn được chạy trốn trong đời. Có thể là nhiều lần.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi về việc bỏ trốn xuất hiện vào năm cấp 2. Là những ngày bố mẹ cãi nhau, nhà ngoại nhìn tôi bằng con mắt kì lạ, bất thường mà một đứa trẻ cũng có thể nhận ra. Nó cố kéo dài thời gian về nhà bằng cách đi thêm một vòng quanh khu tập thể, trốn vào một góc trên tầng 5 khi nhà ở tầng 3 và chỉ đi xuống khi trời xẩm tối.
Nhưng tất nhiên đứa bé ấy nào có chạy trốn đi đâu được, đó chỉ là sự quanh quẩn. Bởi ta đâu có nơi nào để đi hay ở lại mãi mãi mà không dùng đến tiền. Bé cũng vậy, lớn cũng thế.
Tôi bắt đầu đi xa thành phố với những chuyến đi: hai ngày, ba ngày, một tháng. Một người bạn đã nói thế này khi chúng tôi trong kì quân sự: 'Ở đây khổ thật, nhưng mà lại sướng vì không phải nghĩ gì cả.' Nhìn người bạn ấy, sẽ chẳng ai nghĩ cô bạn có điều gì phải lắng lo.
Dường như chúng ta đều thế cả. Đem trên mình một lớp mặt nạ, một thứ vỏ hào nhoáng nhất và ngăn cho ai thấy những khuyết điểm, tự ti và tăm tối nhất của mình. Chúng ta ganh đua với những thứ thời trang, kiểu tóc, xe cộ, loại điện thoại mới nhất khi ra đường, để nó trở thành bộ mặt của ta. Ta thỏa mãn trước cái ngước nhìn của kẻ khác nhưng rồi lại tự thấy mệt mỏi trước đống thời gian và tiền bạc ta phải bỏ ra cho chúng.
Làm gì có nơi 'đi trốn' nào không cần đến tiền? 'Đi trốn' ở Đà Lạt, Sapa, hay là Mộc Châu cũng đều thế cả.
Chúng ta bỏ tiền dành dụm trong một quãng thời gian dài ra cho một kì nghỉ bình yên có hạn định. Thứ định nghĩa 'bình yên' giờ đây phải mua bằng tiền.
Và với những người nói rằng 'quá suy nghĩ về tiền thì làm sao có bình yên', đó là bởi họ chưa phải lắng lo về tiền. Không phải là nỗi lo về việc không đủ tiền mua hàng hiệu, mà là ngày mai có bao nhiêu tiền để ăn, ăn gì khi túi chỉ còn vài đồng chứ chẳng phải câu hỏi 'ăn ở đâu ngon'.
Tôi mới đọc một bài post của chị chủ hai homestay - một người luôn cố sống bình thản và an nhiên nhất có thể, với việc mở homestay như để thỏa mãn niềm vui, đam mê và chia sẻ chúng với mọi người - giờ chị ấy cũng phải đi tìm việc nhiều nơi khác để có thể duy trì việc mở cửa đứa con của mình. Một điều hết sức bình thường trong cuộc sống này, nhưng tôi lại thấy thật buồn. Bởi nó như thể một cuộc chạy trốn bất thành, và bạn lại phải ra đối diện với chính những thứ khiến bạn mỏi mệt.
Nếu xã hội này phân chia giai cấp và những mức sống khác nhau xuất hiện bởi giàu nghèo, chiếm hữu. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu trên Trái Đất này 'tiền' không còn giá trị. Sẽ thế nào nếu đi lại, ăn ở, giải trí trở thành một điều tối thiểu và tất yếu một người có thể làm được, có thể nhận được? Điều ấy hẳn còn xa lắm. Đây đâu phải Wonderland.
Bình yên không phải nơi ta ở, bình yên là bản thân ta. Làm gì có ai bình yên trong mọi khoảnh khắc đâu bạn. Sự bình yên tuyệt đối chỉ là ảo vọng của những kẻ đi tìm nó thôi. Bình yên là mỗi sáng mình thức dậy và biết mình còn sống. Bình yên là có nơi để ngủ, có nhà để ở. Bình yên đơn giản lắm. Nó ở bên trong bạn ấy. Đừng tìm đâu xa. Người giàu chưa chắc đã được bình yên, người nghèo cũng chưa chắc là không được bình yên. Nếu bạn hoit bình yên đáng giá bao nhiêu thì mình xin trả lời bạn rằng bình yên không đáng một đồng và bình yên vô giá. Vì đơn giản thôi: BÌNH YÊN KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN ( một người đang sở hữu bình yên cho hay)
Đọc bài viết này mình cảm thấy bạn hơi bi quan. Có lẽ bạn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Mình sẽ không viết mấy câu an ủi sáo rỗng đâu. Nếu bạn muốn tìm bình yên hãy thử học thiền xem.
Cuối cùng Chúc bạn được bình yên.
Bình yên không mua được bằng tiền, nhưng không có tiền thì rất khó để bình yên (quan điểm cá nhân của mình thui nè). Nhưng có điều này bạn nói đúng, bình yên là tại tâm, nếu có thể tìm thấy và chấp nhận nó trong bản thân mình thì thật tốt.
Thực ra bài này mình đã viết cách đây khoảng một năm trước, khi lên lịch cùng hội bạn những chuyến đi thì chợt nghĩ vẩn vơ vậy. Nhưng bây giờ đọc lại thấy bản thân cũng chưa trả lời được câu hỏi ở đầu đề, sau một năm thấy mình trưởng thành hơn nhưng thực ra tận sâu vẫn khá bi quan vậy đó =))
Diệu Anh ..Bạn nói đúng: Bình yên ko mua được bằng tiền, nhưng không có tiền để đc bình yên là rất khó.... Bình Yên tại tâm , tâm mỗi người cảm nhận Bình Yên là ntn, thì ng đó sẽ nhận lại đc như v !
Mình nghĩ khoảng thời gian chúng ta thật sự thấy bình yên là tầm 0-15 tuổi. Vì tuổi ấy chúng ta chẳng phải nghĩ gì nhiều, chẳng phải lo về bữa ăn ngày mai hay thanh toán hoá đơn tiền điện. Đôi lúc cũng ước trở về khoảng thời gian ấy 1 lần nữa.
Cô gái này cũng biết đặt vấn đề quá ta :)) Chủ đề này thực sự chỉ có thể nêu lên quan điểm cá nhân, chứ để tranh luận đúng sai thì gần như không thể, nó quá rộng, quá phức tạp bởi vì vấn đề bạn nêu nó hình thành nên từ thế giới quan của bạn và của tôi. Thêm nữa vấn đề xã hội không thể tách rời từng khái niệm ra để phân tích được, lúc đó các bạn sẽ thành ra chơi chữ với nhau chứ không phải nêu lên quan điểm về vấn đề đó nữa.
Đầu tiên các bạn đang nói về vấn đề " Tiền có mua được bình yên hay không?" Đừng chú tâm quá vào chữ "tiền" bởi vì "tiền" luôn đi với "bạc" nên các bạn sẽ có cảm giác tiêu cực với nó, hãy nêu rộng ý ra "Sự đáp ứng đầy đủ về mặt vật chất chất có tạo ra yên bình hay không?"
Cá nhân tôi thấy là Có!
Nhưng có vật chất bằng cách nào? (do chính tay tôi làm ra hay gia đình, xã hội chu cấp cho bản thân tôi)
Có bao nhiêu mới đủ? (8 nghìn tỷ?? 200 biệt phủ?? 3 vợ. Hay đại khái chỉ cần 1 mình 1 quả núi không chết đói và xã hội không can thiếp được tới tôi )
Trên tất cả thứ vật chất đó cho tôi được bao nhiêu bình yên mà tôi muốn.
Với tiêu đề Diệu Anh đưa ra một cách trừu tượng, mơ hồ bình yên không phải "đóng đếm bằng bn tiền?" Mà mỗi chúng ta phải tự đong điếm bình yên bằng bn tiền, đong đếm hằng ngày còn bằng bao nhiêu tiền hay bằng 0 thì tùy bạn, đây là cuộc sống của riêng bạn, cảm nhận của riêng bạn không có 1 chuẩn mực nhất định nào cả. Nhưng các bạn không thể phủ nhận "Tiền không mua được bình yên" kể cả khi bạn không cần tới tiền để được bình yên, không có nghĩa là nó không mua được bình yên. Hãy để tiền làm phương tiện cho cuộc sống của chúng ta nó được tạo ra để làm việc đó đừng cố phủ nhận nó, cuộc sống sẽ phủ nhận bạn.
P/s: là một nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc răng miệng nổi tiếng của Việt Nam ?????