Vị giáo sư già bước vào lớp, trên tay ông cầm một chiếc cặp da đã sờn màu như mọi ngày bình thường khác, nhưng hôm nay có một nhân vật mới xuất hiện ở phía bên tay kia của ông. 2 cái bình thủy tinh.
cái bình cao hơn 1 gang tay, không có nắp được giáo sư đặt lên bàn sau khi chiếc cặp đã yên vị dưới ghế ngồi. rồi vị giáo sư ấy quay xuống đám học sinh của mình.
" Có thể bỏ bao nhiêu vào cái bình này? "
Vị giáo sư nói, vừa nói ông vừa móc trong cặp ra những quả bóng golf và lần lượt thả vào trong bình thủy tinh trên bàn, từng quả từng quả cho đến khi đầy bình.
Những quả bóng golf thì càng ngày càng được thả đầy vào cái bình thủy tinh. Còn những câu hỏi thì càng ngày càng được thả đầy vào đầu của những sinh viên dưới kia.
"Các em thấy cái bình đã đầy chưa?"
Vị giáo sư lại tiếp tục nói và quay xuống như muốn tìm câu trả lời trong đám ánh mắt ngơ ngác dưới kia. Và đáp lại ánh mắt của giáo sư là sự đồng thanh của những sinh viên bên dưới.
"Đã đầy rồi, thưa giáo sư"
Sau những câu trả lời đồng thanh đó, vị giáo sư lại luồn tay vào chiếc cặp, hệt như cách doreamon tìm kiếm bảo bối trong túi thần kỳ của mình. Giáo sư lấy ra những viên sỏi nhỏ, và lần lượt thả vào trong cái bình thủy tinh đã đầy những bóng golf kia trong sự ngỡ ngàng của những sinh viên bên dưới. rồi giáo sư tiếp tục hỏi.
"Các em thấy bình đã đầy chưa?"
Và lần này, nhìn thấy bình đã được chất kín bóng golf và sỏi, thì câu trả lời đồng thành lần này được xướng lên một cách chắc nịch và rõ ràng.
"Đã đầy rồi, thưa giáo sư"
Âm thanh trên vừa vang lên thì cũng là lúc vị giáo sư kia nhoẻn miệng cười, một nụ cười với 3 phần duyên dáng, 2 phần điềm đạm, và 95 phần bí hiểm. từ từ, kéo một túi cát nhỏ ra, và đổ dần vào chiếc bình. cho đến khi lấp hết những quả bóng golf và những viên sỏi nhỏ, và khi những hạt cát kia chực chờ tràn ra bàn, thì giáo sư mới dừng lại và ôn tồn hỏi.
"Các em rút ra được gì từ sự việc trên"
Những ý kiến của những sinh viên dưới kia mọc lên như nấm sau mưa. và ồn ào như bầy ong vỡ tổ. và lấn át trong đó là những câu đại loại như
" Sự kỳ diệu của việc sắp xếp, thưa thầy"
"bình thủy tinh thần kỳ, thưa thầy"
..... và hàng lô lốc phát biểu khác
Khi nhìn đám sinh viên của mình nhiệt tình tới mức quá khích, vị giáo sư đành lên tiếng.
" Đó là thứ tự ưu tiên"
"Các em hay coi, những trái banh golf này, là những ưu tiên lớn nhất của cuộc đời các em, như việc dành thời gian mỗi tối cuối tuần bên cha mẹ, như việc dành 45p mỗi ngày để tập thể dục, như lội mưa vượt gió để đến bên người em yêu mỗi khi họ cần. Rồi những viên sỏi này là những ưu tiên nhỏ hơn của cuộc đời các em, như việc dành 10p mỗi ngày nghe bản nhạc mà mình yêu thích, dành 20p mỗi ngày để chăm sóc chú cún đáng yêu, dành 30p mỗi ngày để xử lý các email công việc. và những hạt cát kia, là những thứ vụn vặt khác trong cuộc đời em, dù muốn hay không mong muốn thì nó vẫn ở đó, chễnh chệ chiếm chỗ trong cuộc đời em, như việc sử dụng mạng xã hội, chơi game, hay làm một số việc mà mình không thực sự mong muốn."
Rồi giáo sư tiếp tục với một câu hỏi
"Vậy nếu tôi đổ cát vào trước thì sao?"
Khi câu hỏi kết thúc, thì cũng là lúc giáo sư đổ cát vào chiếc lọ thủy tinh thứ 2 được lôi từ dưới chân bàn lên. và đổ đầy vào đó những hạt cát. sau đó, giáo sư cố nhét thêm một quả bóng golf và một vài viên sỏi, nhưng không nhét thêm được thứ gì. bên trong chiếc lọ bây giờ chỉ toàn cát là cát.
"Nếu cuộc đời các em không có những thứ tự ưu tiên, thì em cũng không biết mình nên nhét thứ gì vào trước, và trong khi các em không biết nhét thứ gì vào trước, thì những hạt cát kia sẽ thay em suy nghĩ. nó sẽ chui tọt vào cuộc đời em. và lấp đầy nó"
Câu chuyện trên là của 1 vị giáo sư đáng kính mà tôi đã xem được video trên youtube. Nhưng trên đây tôi đã cắt gọt và chỉnh sửa theo trí nhớ và khẩu vị của tôi. mong các bạn sẽ thấy nó thú vị.
các bạn nghĩ đến đây là hết rồi đúng không?
"Không đâu"
Đó chỉ dẫn dắt của tôi vào việc tôi muốn truyền tải với các bạn dưới đây. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì.
"Nó quanh co như đường vào nhà crush của bạn vậy" - đúng không?
Nhưng yên tâm. sau sự quanh co này, thì sẽ là quả ngọt. Như đường nhà crush bạn vậy. Để được nến vị ngọt từ ánh mắt của crush, chẳng phải bạn đã đi quanh co một cách vô cùng nhiệt tình, đó sao?
Bạn đã bao giờ tự hỏi:
"Nếu cuộc đời cứ chất kín mà không để chừa ra một chút khoảng trống nào? thì đó có phải là cuộc đời bạn muốn sống không?"
Để tôi lấy ví dụ cho bạn dễ hình dung nhé:
6 giờ, sáng: bước chân ra khỏi giường ( trong cơn ngái ngủ)
6 giờ 02 phút, sáng: bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
6 giờ 15 phút, sáng: ăn sáng
6 giờ 40 phút, sáng: đọc tin tức buổi sáng
7 giờ 00, sáng: di chuyển đến công ty
.........
Và từng thứ từng thứ cứ xếp sin sít với nhau, như những khối kim tự tháp diệu kỳ kia, một tờ giấy mỏng cũng khó chen vào. chỉ cần đọc mớ danh sách kia, trong bạn đã nhen nhóm sự khó chịu và bức rồi rồi nhỉ? chứ chưa nói đến việc bắt tay vào sống với danh sách ấy.
Vậy nếu tôi được thượng đế phát cho một chiếc bình thủy tinh, thì tôi sẽ thả vào đó những gì?
Tôi thả vào đó những quả bóng golf trước tiên, sau đó thả những viên sỏi, và cuối cùng là đổ cát vào trong đó - vậy có khác gì chiếc bình thủy tinh của vị giáo sư kia đâu? nhỉ?
Điểm khác chính là, tôi sẽ chừa lại một khoảng trống vừa đủ trong chiếc bình ấy, để
- Nhìn lại: nhìn lại mình đã đi được bao xa? đã trải qua những gì?
- Nhìn về phía trước: nếu tiếp tục làm những việc mình đang làm, thì mình sẽ đi được đến đâu?
- Thêm vào: tô thêm những sắc màu mới cho cuộc sống của tôi, có thể là một mối quan hệ mới, một sở thích mới, một cái gì đó - miễn là mới và đủ xứng đáng để thả vào lọ thủy tinh của tôi là được.
Ai cũng được thượng đế ban cho một chiếc bình tròn vẹn, chiếc bình ấy đong đầy 24 giờ. và việc của bạn là hãy thả vào đó những thứ mà bạn mong muốn.
Không như cuộc chạy nước rút, cứ hùng hục lao về đích càng nhanh càng tốt. Cuộc sống chúng ta là một con đường dài, có lúc chạy, có lúc đi, và cũng có những lúc dừng lại nghỉ ngơi.