Dokdo – tên địa danh quen thuộc của Brand mỹ phẩm nội địa 

Đảo Dokdo
Đảo Dokdo
Chắc hẳn các bạn trẻ Việt Nam đã nghe qua dòng sản phẩm 1025 Dokdo của thương hiệu Roundlab? Nhưng tại sao tên một địa danh của một hòn đảo lại trở thành biểu tượng của một sản phẩm mỹ phẩm quốc dân?
Đối với người Hàn, cái tên không chỉ là một địa danh, mà còn có ý nghĩa thâm sâu hơn thế, một niềm tự hào của một dân tộc. Đó là lí do cùng với chất lượng sản phẩm, nhãn hàng cũng được người tiêu dùng trong nước yêu thích đến vậy.
Dòng sản phẩm skincare '1025 Dokdo' của Roundlab. 
<i>Nguồn: website chính thức của Roundlab</i>
Dòng sản phẩm skincare '1025 Dokdo' của Roundlab. Nguồn: website chính thức của Roundlab
Với tôi, câu trả lời chỉ thực sự rõ ràng khi tôi vinh dự được chọn tham gia chương trình “Phóng viên quốc tế hòa bình Dokdo 2025 (Global Dokdo Reporter)” và có cơ hội được tham gia chuyến đi thực tế đến đảo Ulleungdo và Dokdo trong 4 ngày 3 đêm với hơn 20 các bạn du học sinh học bổng chính phủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Vai trò của những ‘phóng viên’ như chúng tôi như một ‘tiếng nói trung gian’ - một người Việt Nam quan sát và trải nghiệm. Tôi đến đây với tâm lý chuẩn bị cho những câu chuyện chính trị khô khan, những biểu ngữ đanh thép. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại hoàn toàn khác.   
Chương trình "Phóng viên Hòa bình Du học sinh Nước ngoài"(2025 Global Dokdo Reporter) do Tỉnh Gyeongsang Bắc (Đơn vị Đăng cai) và Quỹ Dokdo (Đơn vị Chủ quản) tổ chức.
Chương trình "Phóng viên Hòa bình Du học sinh Nước ngoài"(2025 Global Dokdo Reporter) do Tỉnh Gyeongsang Bắc (Đơn vị Đăng cai) và Quỹ Dokdo (Đơn vị Chủ quản) tổ chức.
Để bắt đầu câu chuyện, ta cần biết Dokdo là gì và có ý nghĩa gì đối với người Hàn. Dokdo là hòn đảo phía cực đông của Hàn Quốc, thuộc quận Ulleung(울릉군,Ulleung-gun), tỉnh Gyeongsang Bắc(경상북도,Gyeongsangbuk-do). Tên gọi Dokdo(독도,獨島) có nghĩa là Độc Đảo, hòn đảo đơn độc nằm giữa biển khơi vô tận. Còn Nhật Bản lại đặt tên nơi đây là Takesima(竹島) với nghĩa là Trúc Đảo, nhưng thực tế trúc không mọc phổ biến nơi đây
Về mặt địa lý, Dokdo là lãnh thổ ở cực Đông nhất của Hàn Quốc, là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước. Nó nằm cách ‘đảo mẹ’ Ulleungdo 87.4 km về phía Đông Nam. Đây là hòn đảo có người dân sinh sống gần Dokdo nhất. Mọi hoạt động hậu cần, hành chính và cuộc sống liên quan đến Dokdo đều bắt đầu từ đây. Vào những ngày trời trong, từ Ulleungdo có thể nhìn thấy Dokdo bằng mắt thường, còn từ đảo Oki không thể nhìn thấy. 
<i>Nguồn: Hệ thống Thông tin Tổng hợp Dokdo (독도종합정보시스템)</i>
Về mặt địa lý, Dokdo là lãnh thổ ở cực Đông nhất của Hàn Quốc, là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước. Nó nằm cách ‘đảo mẹ’ Ulleungdo 87.4 km về phía Đông Nam. Đây là hòn đảo có người dân sinh sống gần Dokdo nhất. Mọi hoạt động hậu cần, hành chính và cuộc sống liên quan đến Dokdo đều bắt đầu từ đây. Vào những ngày trời trong, từ Ulleungdo có thể nhìn thấy Dokdo bằng mắt thường, còn từ đảo Oki không thể nhìn thấy. Nguồn: Hệ thống Thông tin Tổng hợp Dokdo (독도종합정보시스템)
Dokdo không phải một đảo, mà là một cụm đảo. Nó bao gồm hai đảo chính là Đảo Đông (동도, Dongdo) và Đảo Tây (서도, Seodo), cùng với 89 hòn đá và bãi ngầm xung quanh.
<i>Nguồn: Hệ thống Thông tin Tổng hợp Dokdo (독도종합정보시스템)</i>
Dokdo không phải một đảo, mà là một cụm đảo. Nó bao gồm hai đảo chính là Đảo Đông (동도, Dongdo) và Đảo Tây (서도, Seodo), cùng với 89 hòn đá và bãi ngầm xung quanh. Nguồn: Hệ thống Thông tin Tổng hợp Dokdo (독도종합정보시스템)

Tranh chấp liên tục trên hòn đảo

Nhiều người có thể không biết, tranh chấp hiện đại về Dokdo bắt nguồn từ năm 1905, khi Nhật Bản, trong bối cảnh Chiến tranh Nga-Nhật, đã đơn phương sáp nhập Dokdo (lấy cớ là 'đất vô chủ') qua Thông cáo 40 của tỉnh Shimane. Hàn Quốc coi đây là hành động xâm lược đầu tiên trong quá trình thuộc địa hóa lãnh thổ của mình.
Sau khi Hàn Quốc được giải phóng vào tháng 8 năm 1945, Bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Lực lượng Đồng minh (do Hoa Kỳ lãnh đạo) đã soạn thảo Hiệp ước Hòa bình San Francisco(San Francisco Peace Treaty) được ký năm 1951.
Mục đích chính của hiệp ước này là để Nhật Bản chính thức từ bỏ vĩnh viễn chủ quyền đối với các thuộc địa cũ của mình, bao gồm cả Triều Tiên (Hàn Quốc). Chương 2, Điều 2, Mục (a) đã mô tả các lãnh thổ liên quan đến Hàn Quốc mà Nhật Bản phải từ bỏ.
"Nhật Bản, công nhận nền độc lập của Hàn Quốc, từ bỏ mọi quyền, sở hữu và yêu sách đối với Hàn Quốc, bao gồm đảo Quelpart (Jeju), đảo Port Hamilton (Geomundo) và đảo Dagelet (Ulleungdo)."
Dự thảo Sửa đổi Hiệp ước Hòa Bình San Francisco (14/6/1951) 
<i>Nguồn: NARA (Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ), Nhóm Phóng viên Đặc biệt của CBS No Cut News (CBS노컷뉴스 특별취재팀), 2021</i>
Dự thảo Sửa đổi Hiệp ước Hòa Bình San Francisco (14/6/1951) Nguồn: NARA (Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ), Nhóm Phóng viên Đặc biệt của CBS No Cut News (CBS노컷뉴스 특별취재팀), 2021
Điều 2(a) của Hiệp ước Hòa bình San Francisco năm 1951 quy định “Jeju, Geomundo, Ulleungdo” là lãnh thổ Hàn Quốc mà Nhật Bản từ bỏ, nhưng không bao gồm “Dokdo”. Nhật Bản coi đây là căn cứ để tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc phản bác rằng Dokdo về mặt lịch sử và địa lý là “đảo phụ thuộc” của Ulleungdo, nên việc trao trả Ulleungdo đã đương nhiên bao gồm cả Dokdo.
Hàn Quốc chưa bao giờ ngừng kiểm soát hòn đảo. Ngay từ sau giải phóng, họ đã thiết lập sự kiểm soát dân sự một cách liên tục và hòa bình.
Bản đồ mật của Quân chính Hoa Kỳ (United States Army Military Government in Korea, USAMGIK) năm 1946. Bản đồ này thể hiện đường ranh giới rõ ràng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó "Liancourt Rocks" (Dokdo) được đặt rõ ràng bên trong lãnh thổ Hàn Quốc. Tài liệu này được Tiến sĩ Bang Sun-joo phát hiện tại Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ. 
(Chữ trong bản đồ: 한-일 경계선 Ranh giới Nhật-Hàn, 독도 Dokdo)
<i>Nguồn: Báo Hankyoreh (30/03/2006), NARA (Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ)</i>
Bản đồ mật của Quân chính Hoa Kỳ (United States Army Military Government in Korea, USAMGIK) năm 1946. Bản đồ này thể hiện đường ranh giới rõ ràng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó "Liancourt Rocks" (Dokdo) được đặt rõ ràng bên trong lãnh thổ Hàn Quốc. Tài liệu này được Tiến sĩ Bang Sun-joo phát hiện tại Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ. (Chữ trong bản đồ: 한-일 경계선 Ranh giới Nhật-Hàn, 독도 Dokdo) Nguồn: Báo Hankyoreh (30/03/2006), NARA (Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ)

Độc Đảo và những ‘Người gác đảo’ bình dị

Trong chuyến đi, tôi được tìm hiểu về khái niệm “Người gác đảo Dokdo (독도 파수꾼 Dokdo Pasukkun)”, và người anh hùng đó không phải là một vị tướng, và cũng không phải là một cá nhân cụ thể nào, mà là một tập thể gồm nhiều con người bình dị, những người đang dùng chính cuộc sống thường ngày của mình để thực thi một sứ mệnh phi thường.
Họ là Đội Cảnh vệ Dokdo (독도경비대). Điều đặc biệt là họ thuộc lực lượng Cảnh sát (Police), không phải Quân đội (Army), vì việc quản lí Dokdo là một hoạt động dân sự và trị an.
Móc khóa 'Hải cẩu Cảnh vệ Dokdo' biểu tượng. <i>Nguồn: Modu's Goods </i>
Móc khóa 'Hải cẩu Cảnh vệ Dokdo' biểu tượng. Nguồn: Modu's Goods
Họ cũng là những cư dân thường trú, tiêu biểu là cố ngư dân Kim Seong-do. Năm 1991, khi hòn đảo chỉ là những bãi đá trơ trọi, ông và vợ đã quyết định chuyển hộ khẩu của mình ra đảo. Và từ năm 2005, họ trở thành những công dân thường trú duy nhất trên đảo. Ông Kim không mang súng, vũ khí của ông là tấm lưới đánh cá và sự hiện diện hàng ngày.
Hình ảnh vợ chồng ông Kim Seong-do. <i>Nguồn: Gyeongbuk báo 2013</i>
Hình ảnh vợ chồng ông Kim Seong-do. Nguồn: Gyeongbuk báo 2013
Cuối cùng, những người kế thừa di sản hòa bình ấy còn có những người lính cứu hỏa, đảm bảo an toàn cho du khách, nhân viên gác hải đăng ngày đêm thắp sáng cho sự sống nơi biển đảo khắc nghiệt. Họ còn là những công dân Hàn Quốc, dù sống ở đất liền, đã tự nguyện chuyển hộ tịch(bản quán) của mình ra đảo như một hành động ủng hộ tinh thần. Ban đầu chỉ có 78 người vào năm 1999, nhưng con số này đã tăng lên đều đặn hàng năm và vượt qua 3.600 người vào năm 2021.
Hàng ngàn người dân Hàn Quốc ở đất liền đã tự nguyện chuyển "Nơi đăng ký hộ tịch" của mình ra Dokdo. Đây là một hành động dân sự, ôn hòa nhưng đầy phi thường để khẳng định chủ quyền. 
<i>Nguồn: MBN Goodmoring 2021</i>
Hàng ngàn người dân Hàn Quốc ở đất liền đã tự nguyện chuyển "Nơi đăng ký hộ tịch" của mình ra Dokdo. Đây là một hành động dân sự, ôn hòa nhưng đầy phi thường để khẳng định chủ quyền. Nguồn: MBN Goodmoring 2021

Sự đồng điệu từ huyện đảo Hoàng Sa & Trường Sa

Khi nghe câu chuyện về ông Kim Seong-do, với tư cách là một người Việt Nam, lồng ngực tôi dâng lên một sự đồng điệu sâu sắc. Hình ảnh của ông làm tôi nhớ đến những lần xem phóng sự của VTV4 chuyên mục ‘Núi Sông Bờ Cõi’, khi những hình ảnh bình dị về Hoàng Sa và Trường Sa được chiếu lên. Chúng ta cũng có những "người lính không mang súng" của riêng mình. Chúng ta gọi họ là những "cột mốc sống".
Họ là những ngư dân vùng đất liền ngày đêm bám biển, bám ngư trường truyền thống, dùng con tàu của mình như một lời khẳng định chủ quyền. Họ là những hộ gia đình trẻ, những giáo viên mầm non, những y bác sĩ đang sinh sống và làm việc trên các đảo ở Trường Sa.
Giống như những người gác hải đăng Dokdo, ánh sáng từ ngọn hải đăng Song Tử Tây hay Trường Sa Lớn cũng đang khẳng định chủ quyền dân sự của Việt Nam. Giống như ông Kim Seong-do, tiếng cười, tiếng học bài ê a của trẻ nhỏ trên đảo Sinh Tồn cũng là lời tuyên bố đanh thép nhất về "sự sống" và chủ quyền.
Chúng ta đều hiểu rằng, "tấc đất tấc vàng" của ông cha không chỉ được bảo vệ bằng súng đạn, mà còn bằng nỗ lực kiên cường, bền bỉ và bất khuất của những người dân bình thường.
Người hải quân canh gác cột mốc Trường Sa. <i>Nguồn: Báo Dân Trí.</i>
Người hải quân canh gác cột mốc Trường Sa. Nguồn: Báo Dân Trí.

“Cư dân danh dự” - Lời mời hòa bình

Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong chiến lược bảo vệ Dokdo của Hàn Quốc không phải là sự đối đầu, mà là sự mời gọi. Bất kỳ ai – dù là người Hàn hay người nước ngoài như tôi – khi đặt chân lên đảo Dokdo, đều có thể đăng ký và được cấp một tấm thẻ: "Cư dân Danh dự Dokdo" (독도명예주민증).
Tấm thẻ này không chỉ là một món quà lưu niệm. Đó là một "lời mời hòa bình" sâu sắc, mang thông điệp: "Bạn, dù đến từ đâu, cũng đã trở thành một phần của 'sự sống' trên đảo. Bạn cũng là một 'Người gác Dokdo'. Nó biến mỗi du khách thành một phóng viên hòa bình, mang câu chuyện của Dokdo đi khắp thế giới.
"Thẻ Cư dân Danh dự Dokdo" - tấm thẻ mà bất kỳ ai đặt chân lên đảo Dokdo đều có thể được cấp. Đây là một lời mời hòa bình, lan rộng thông điệp chủ quyền biển đảo của Hàn Quốc. Mẫu thẻ đã được thay đổi thiết kế mới nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng (tháng 8/2025). 
<i>Nguồn: Báo Maeil Shinmun</i>
"Thẻ Cư dân Danh dự Dokdo" - tấm thẻ mà bất kỳ ai đặt chân lên đảo Dokdo đều có thể được cấp. Đây là một lời mời hòa bình, lan rộng thông điệp chủ quyền biển đảo của Hàn Quốc. Mẫu thẻ đã được thay đổi thiết kế mới nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng (tháng 8/2025). Nguồn: Báo Maeil Shinmun
Tôi đã mang chính tinh thần này vào bài phóng sự của mình, với hy vọng chia sẻ một góc nhìn nhân văn. Nếu một người dân như ông Kim Seong-do chọn gắn tên mình, cuộc đời mình, với một hòn đảo giữa biển khơi, biến đá sỏi thành nhà, thì đó chính là đất của họ. Nếu người Hàn Quốc sống trên mảnh đất đó, đó là đất của người Hàn. Tinh thần này, tôi tin, cũng chính là điều mà mỗi người Việt Nam cảm nhận về Hoàng Sa và Trường Sa. Chủ quyền đích thực nằm ở chính "những sự sống thường nhật, những cuộc đời bình dị" đó.
Với tư cách là một Phóng viên Hòa bình, tôi mong rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa rộng rãi. Để Dokdo, cũng như Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ mãi là biểu tượng của hòa bình, được bảo vệ bởi những "nỗ lực sống" thầm lặng mà bất khuất của người dân.