Bình thường là căn bệnh của xã hội?
Chúng ta không bình thường, ta cùng là những kẻ điên trong đôi mắt của thế giới, chỉ là ta cùng chẳng có đủ can đảm mà nhìn thẳng những điều đó.
You walk along the edge of danger
And it will change you
Why would you let this voice set in your head?
It is meant to destroy you
You summon storms, you play with nature
Now watch it hurt you
Why would you want to shape the world in your hands?
You will never make it through.
Câu hát được trích từ đoạn Verse 1 thuộc ca khúc của To Ashes and Blood từ The Series Arcane. Chỉ cần giọng hát trầm lắng của Woodkid được cất lên, điều đầu tiên bạn nghĩ tới khi đọc nó là gì? Một sự mơ hồ, hỗn loạn, hay đơn giản là cảm giác có gì đó bức bối trong tim. Một cảm giác siêu thực, nó vừa mơ hồ, nhưng cũng thật dễ chịu, và chắc chắn cũng chẳng thể bình thường. Vậy bạn có bao giờ cảm thấy thế giới này vốn cũng mơ hồ không kém gì lời bài hát trên. Hôm nay, hãy thử đặt góc nhìn của mình dưới thân phận một kẻ chắc chắn rằng bản thân cũng là kẻ bất ổn, một kẻ hiểu rằng "bình thường" là cái khuôn không ai ngồi vừa.

Albert Einstein (1879 -1955)
Trước tiên, cần phải nhấn mạnh rằng bài viết này không viết ra cho tất cả mọi người đọc, nó chỉ đơn giản viết ra cho những kẻ có cùng quan điểm với tôi cùng thảo luận. Khi bạn cảm thấy không phù hợp với những điều tôi sắp nói, xin vui lòng lướt qua. Tôi viết ra những dòng này không mong muốn những người đọc trở nên "bình thường", bởi lẽ "bình thường" là một căn bệnh của xã hội. Một xã hội mà những vụ án tham nhũng chấn động như Lý Kiến Bình (420 triệu USD), Trần Kế Hưng (280 tệ), Tang Renjian, Tang Yijun, Gou Zhongwen... Diễn ra nhiều đến mức chính phủ Trung Hoa cần quyết tâm phải loại bỏ được coi như tin tức hàng sáng. Một xã hội Hàn Quốc mà tổng thống là người dễ đi tù đã trở thành điều hiển nhiên. Một xã hội mà Liên Hợp Quốc làm ngơ trước những hành động ném bom, áp thuế có phần vô lý của chính phủ Hoa Kỳ và còn rất nhiều thứ khác nữa. Và trên tất cả, ngay từ cái tên của căn bệnh cũng đã nói lên tất cả. "Bình thường" không đồng nghĩa với tầm thường, nhưng xã hội này thay đổi liên tục, kẻ bình thường và không tiến bước sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi viết những dòng này để những kẻ như tôi cũng nhận ra họ không cô đơn trong một xã hội đầy rẫy những tiêu chuẩn kép không cảm thấy lạc lõng.
Bình thường ư? Không! Xã hội này vốn đã vận hành theo những cách không hề bình thường rồi. Từ bao giờ mà một cô gái chỉ cần khoe thân một chút như các cosplayer, tiktoker như một số rất nhiều trên mạng xã hội hiện tại lại được cả trăm những tên đàn ông thất bại tung hô chứ. Từ khi nào mà drama lại trở thành món ăn tinh thần của giới trẻ như hiện tại. Chúng ta không ghét J97, chúng ta ghét đàn ông tồi. Và đàn ông tồi thì xã hội đâu có thiếu, chúng ta tấn công J97 đơn giản vì anh ta yếu đuối và không có khả năng chống trả, phần vì anh ta nổi tiếng. Con người chúng ta luôn tự nhận mình là loài sinh vật thông minh bậc nhất thế giới. Thế nhưng chúng ta dùng nó cho điều gì? Đã bao giờ bạn dùng thứ đó để tìm hiểu về kiến thức, triết học, hay đơn giản là viết một bài luận có chiều sâu. Hay đơn giản là dùng số tri thức đó cho những mục đích cá nhân ích kỷ, những ý định xấu xa? Tôi không nói xã hội không có người tốt thật sự, thế nhưng câu hỏi đặt ra không nên là "Tại sao xã hội luôn không bình thường?" Đáng lẽ nó nên là "Những kẻ bình thường có bao nhiêu kẻ giúp ích được cho xã hội này?"
Chạy theo số đông? Phải! Điều đó không có gì là sai trái cả, thế nhưng rốt cuộc cũng để làm gì chứ? Chúng ta đâu biết được họ có thật sự đúng hay thật sự sai. Ngay cả những điều vô lý nhất cũng có gì đó hợp lý cơ mà. Xét theo khía cạnh nào đó, người đàn ông ngoại tình lại là kẻ trung thực nhất khi anh ta dám sống đúng với cảm xúc của chính mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi những tên phản diện như Joker, hay sát nhân bệnh hoạn như Charles Manson lại nổi tiếng và đôi khi là được yêu thích tới vậy chưa? Không phải vì họ ngầu, không phải vì chúng ta bệnh hoạn. Mà bởi lẽ những nhân vật như vậy mới chính là những kẻ có đủ khả năng tạo ra một cú vả đau đớn cho xã hội rằng "không có đúng và sai, thế giới này cũng không tồn tại trắng đen rạch ròi." Không khó để mọi người nhận ra rằng những kẻ được khắc họa có phần điên như vậy lại tỏa ra một thứ sức hút tới kỳ lạ, tôi gọi đó là sự tự do tư tưởng. Joker từng có một câu thoại hẳn đã quá quen thuộc với chúng ta rằng "họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau." Chúng ta yêu thích nó, say mê nó, luôn cho rằng chúng ta hiểu nó, thế nhưng thật sự thì hành động của chúng ta chỉ chứng minh cho điều ngược lại. Con người dễ bị thao túng bởi những lời than vãn đầy chất sến súa thơ ca của nghệ sĩ. Thế nhưng khi những người thật sự cần trợ giúp như kẻ điên hay những con người đang cống hiến hết mình vì xã hội, ta sẵn sàng làm ngơ. Cũng là điều dễ hiểu, ta cũng không thể vì thế mà trách loài người là những kẻ vô tâm, bởi lẽ chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ thật sự đã phải trải qua những gì. Chúng ta không sống cuộc đời của họ, họ không sống thay phần đời chúng ta, chúng ta không thể ép họ hiểu cho chúng ta, và theo một lẽ thường tình, cũng chẳng có ai có quyền ép chúng ta đứng ở vị trí của họ mà hiểu hết được những suy nghĩ hỗn độn ấy. Đó là cách mà thế giới này vẫn vận hành từ xưa đến nay.

Joker (The Dark Knight 2008)
Nếu được lựa chọn có trí thông minh của một kẻ điên và thiên tài, bạn sẽ chọn trí thông minh của ai? Thiên tài sao? Cũng không tồi đâu, một thiên tài sẽ luôn có những cách giải quyết thông minh gần như hoàn hảo trong mọi tình huống. Nhưng nhìn sang phía lựa chọn còn lại, kẻ điên phải chăng là một lựa chọn tồi tệ? Tôi chưa bao giờ nói thế, và cũng không có ai nói thế. Hãy thử nhìn lại bằng chứng trong lịch sử, ai là những kẻ đã thay đổi thế giới này nào? Thiên tài sao? Không sai, nhưng kẻ điên lại luôn là những kẻ thay đổi thế giới nhiều hơn. Adolf Hitler tuy là một bạo chúa khát máu, thế nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có sự hung bạo của gã, Liên Hợp Quốc và các tổ chức hòa bình có lẽ đã không được thành lập. Nikola Tesla vẫn luôn được thế giới biết đến là thiên tài sánh ngang với Edison, thế nhưng tâm trí ông cũng bất ổn không kém, kẻ đã tạo ra dòng điện xoay chiều vẫn còn được sử dụng rộng rãi ngày nay cũng từng tồn tại cùng hàng tá những thuyết âm mưu đen tối và một tâm trí bất ổn đến mức nói chuyện với bồ câu. Thiên tài toàn năng Leonardo Da Vinci vào thời phục hưng có thể coi là nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, thế nhưng ông cũng không ít lần bị bỏ tù và xa lánh bởi những ý tưởng quá sức quái dị. Bức tranh Mona Lisa tới nay còn nhiều bí ẩn là một ví dụ. Nhà vật lý học Albert Einstein thời con đi học cũng là đứa trẻ lầm lỳ với những suy nghĩ quái dị. Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên luôn là mong manh như vậy đấy, giữa bình thường và bất thường, ranh giới mong manh này còn rõ rệt hơn nữa.

Nikola Tesla (1856 - 1943)

Nikola Tesla (1452 - 1519)

Adolf Hitler (1889 - 1945)
Con người chúng ta thậm trí còn chẳng có một định nghĩa rõ ràng cho sự "bình thường" thật sự là như thế nào. Vậy rốt cuộc ta đang cố gắng để trở thành thứ gì cơ chứ? Điên - không phải lệch chuẩn mà là vượt lên cả ranh giới của tiêu chuẩn. Tôi không bình thường, bạn không bình thường, chúng ta cũng không bình thường. Thế giới này không tồn tại một thứ gọi là tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chỉ là một thứ ảo tưởng do con người tự vẽ nên để cảm thấy chút quyền lực. Quyền lực cũng là áp lực, và đáng nói hơn, hầu hết quyền lực đều đi cùng tội ác. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn về tổng thống Nga Putin rằng "Thế anh nghĩ nước Mỹ vô tội sao?" Câu nói đó không phải phản quốc, mà ông đã nói lên điều không phải ai cũng dám nhìn thẳng. Loài người là sinh vật có thể chỉ trích, xa lánh những kẻ điên như Charles Manson vì họ không giống bình thường, nhưng họ lại không nhận ra, hoặc không dám thừa nhận rằng việc để tâm đến một kẻ "không giống người" cũng là không bình thường. Loài người không bình thường, chỉ là chúng ta không đủ can đảm để thừa nhận điều đó mà thôi.
Tôi chưa bao giờ khuyên bảo mọi người trở thành những tên sát nhân hay trở thành những kẻ bệnh hoạn. Những gì tôi đang nói chỉ là những gì tôi cảm nhận được, những gì xã hội đã cho tôi thấy nó như vậy. Kể cả khi ta biết chẳng có kết quả gì, ta vẫn phấn đấu vì những điều ta cho là đúng, đó là bình thường sao? Từ bao giờ vậy? Có những kẻ sẽ cho rằng tôi không suy nghĩ, không tìm hiểu khi viết ra những dòng này, tôi chẳng quan tâm đâu. Như đã nói, tôi không thể ép họ hiểu. Cái thứ chúng gọi là "điên", điều mà họ cho rằng nó không xảy ra trên cơ thể họ thật ra lại đang thể hiện rất rõ trên những lớp mặt nạ nứt vỡ kia. Xua đuổi Jeffrey Dahmer, ghê tởm hắn, thế nhưng lại chú ý tìm hiểu, lặng lẽ lắng nghe chi tiết từng lời thú tội của hắn. Coi sự nổi loạn là bệnh, thế nhưng lại ngày đêm thần tượng một kẻ méo mó như Scarecrow. Có lẽ không phải họ ám ảnh gì những kẻ như vậy điên, mà vì một phần trong họ có chút gì đó quá đỗi giống với họ, chúng mờ nhạt tới nỗi họ chỉ có thể tìm thấy chúng qua những kẻ dám vượt lên cả ranh giới của "bình thường".

Charles Manson (1934 - 2017)

Jeffrey Dahmer (1960 - 1994)
Sau cùng, để kết luận cho khách quan lại, khi đang lặng lẽ viết ra những dòng như thế này, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình hoàn toàn không bình thường, mình quá sức nhạy cảm. Dù không ai phủ nhận thông thái là tri thức, thông thái là chiếc khiên đỡ đạn trước mọi luận điểm vô lý. Nhưng mình biết mình không cô đơn, chỉ là còn quá nhiều "kẻ điên" Ngoài xã hội kia và tôi chưa thể kết nối cùng họ. Bình thường là cái khuôn mà chẳng ai có thể ngồi vừa cho dù là những kẻ thông thái nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất