Bình thường hoá được sống một cuộc sống bình thường
Vật chất, địa vị, danh vọng, các mối quan hệ xã giao có lợi ích, tất cả những điều này có khiến ta chạy xa khỏi cuộc sống bình thường....
Vật chất, địa vị, danh vọng, các mối quan hệ xã giao có lợi ích, tất cả những điều này có khiến ta chạy xa khỏi cuộc sống bình thường.
Lần đầu tiên, tôi được nghe định nghĩa này là được một bạn content creator nào đó nói trên TikTok, bạn chia sẻ về việc hãy bình thường hoá về một cuộc sống bình thường.
Câu nói này khiến tôi khá đồng tình, mặc dù tôi vẫn là người có những tham vọng thậm chí là có rất nhiều ước muốn trong cuộc đời cần phải làm. Nhưng thú thật, với hoàn cảnh hiện tại bây giờ tôi chợt nhận ra mình không thể theo đuổi những ước mơ đó nữa.

Tuổi trẻ là tuổi thất bại, không phải là tuổi thành công, nên hãy sống bình thường (Nguồn: internet)
Một phần cũng đã gần 30 tuổi, với liên tiếp những thất bại trong công việc, các mối quan hệ tình cảm, hay thậm chí tôi cũng chẳng có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình mình thì việc tôi tập trung vào công việc dường như là một điều cứu cánh khiến tôi khỏi phải suy nghĩ nhiều về những gì đã qua.
Nhắc đến lối sống bình thường khi có một câu nói của ông Ushikawa dành tặng cho Tengo, câu nói này trích dẫn từ cuốn 1Q84 của Haruki Murakami:
"Qua một độ tuổi nhất định, cuộc đời con người chẳng còn là gì ngoài một quá trình mất mát không ngừng. Những thứ rất quý giá với cuộc đời anh sẽ lần lượt tuột khỏi tay anh, như chiếc lược rụng dần từng răng một. Thay vào đó, rơi vào bàn tay anh chỉ toàn những thứ phế phẩm không đáng nhắc đến. Sức khoẻ, hy vọng, mộng đẹp, lý tưởng, niềm tin, ý nghĩa, hoặc giả những người anh yêu thương, hết thứ này đến thứ kia, hết người này đến người kia dần dần lặng lẽ biến mất khỏi anh"

Bình thường hoá việc sống một cuộc sống bình thường (Nguồn: pinterest)
Khi mà xã hội cứ rao giảng những đạo lý sống phải như thế này mới là người thành công, nếu không làm điều này ở tuổi 30 thì bạn sẽ thất bại, hay mọi thứ xung quanh cứ tác động khiến cho định nghĩa tuổi tác trở thành những áp lực vô hình ở thế hệ chúng tôi.
Đợt gần đây tôi có đọc thêm về "Lối sống mặc kệ đời" của người trẻ Trung Quốc, họ cũng chỉ muốn về hưu sớm, có người thì 30 tuổi đã quyết định về hưu, tận hưởng cuộc sống bình thường với những nhu cầu chi tiêu cơ bản, tôi cũng đang muốn hoà mình vào trong lối sống này.

Lối sống mặc kệ đời phổ biến ở Trung Quốc (Nguồn: internet)
Nhưng nghịch lý là khả năng tài chính hiện tại của tôi đang chưa cho phép tôi làm điều đó, rồi tôi cũng không muốn cống hiến cho bất kì chủ nghĩa từ bản nào nữa cả. Một phần có lẽ tôi toàn bị các công ty tư bản "trap mạnh" nên từ đó trong tâm lý tôi hình thành một tư duy phản kháng (coping mechanisms) với những tổ chức làm việc hiện tại.
Nếu mọi người đọc cuốn "Triết lý của người lười biếng" của Alison Suen có nói đến 3 kiểu người lười biếng phổ biến:
(1) Lười biếng ngụy trang: những người có học vấn như: thạc sỹ, tiến sĩ, giáo sư, nhưng đều tỏ ra mình là người lười biếng chẳng làm gì cả để giả vờ khiêm tốn.
(2) Lười biếng khoe mẽ: những người vốn sinh trưởng trong những gia đình "ngậm thìa vàng", họ cố gắng khoe lối sống của mình khéo léo trên mạng xã hội nhằm một mục đích thể hiện sự lười biếng nhưng vẫn có cuộc sống xa hoa.
(3) Lười biếng phản văn hoá: những người lười này thì đi ngược lại với văn hoá của một tổ chức, có xu hướng chống đối những văn hoá trong xã hội. Thường là những tổ chức công ty, những đoàn thể, hay chính trị.

Những kẻ lười biếng đều có tên (Nguồn: internet)
Tôi tự nhận bản thân là kiểu người lười thứ (3), tôi là kẻ lười biếng phản văn hoá vì hiện tại sau khi đã nhúng mình quá nhiều ở các môi trường tư bản tôi thấy khá sợ hãi khi phải gắn bó 8 tiếng mỗi ngày ở những công ty có văn hoá tích cực độc hại.
Tôi là người thuộc thế hệ gen Z đời đầu, tôi cũng có khá nhiều đặc điểm và tính cách của gen Z, nhưng mà tôi lại bị ảnh hưởng nặng tư tưởng văn hoá làm việc của những thế hệ trong gia đình của mình là gen X, gen Y.

Burnout - tình trạng cạn năng lượng ở giới trẻ (Nguồn: internet)
Cả gia đình tôi là người rất chăm chỉ, thậm chí là họ có một cơ ngơi riêng cho chính mình, có công ty riêng, có đế chế riêng của bản thân còn tôi thuộc hướng ngược lại. Tôi cũng đã từng chạy theo danh vọng, tiền tài ở tuổi 23, nhưng rồi sau hơn một năm làm việc ở công ty tư bản lớn nhất Việt Nam thì tôi bị "burnout".
Rồi từ thời gian đó tôi cũng chệch hướng trong đường đi hay định hướng của chính mình, những cuộc khủng hoảng hiện sinh cứ thể bắt đầu tái diễn trong đời tôi. Nên việc chọn một cuộc sống bình thường là điều tôi mong muốn nhất của thời điểm hiện tại.
Một cuộc sống bình thường thì nên làm gì?
Đối với tôi là cơm đủ ăn, thỉnh thoảng nếu ví rủng rỉnh sẽ đi ăn sang trọng, có tiền đủ uống cà phê, có tiền đủ mua vài cuốn sách, thỉnh thoảng thì uống mấy cốc trà sữa Mixue cho vui vẻ, hoặc đi làm vài đường cơ bia như một cách luyện mắt, luyện tay.
Sống không so sánh, phán xét hay hơn thua với đời, chỉ từ từ tận hưởng sự nhàm chán mỗi ngày bằng việc viết và việc đọc. Nếu may mắn hơn gặp người hợp gu thì có thể có những cuộc làm tình mãnh liệt nồng cháy để lại cho những sự hạnh phúc ngắn ngủi.
Tìm cho mình một công việc đủ sống, như cá nhân tôi thì thích viết văn và đọc sách nên thành ra cũng phải tìm cho công việc phù hợp thì mới thoả mãn được sự bình thường mỗi ngày.
Ngoài ra thì chấp nhận mọi cảm xúc tự nhiên, chẳng gượng ép, chẳng cưỡng cầu điều gì, cứ để cuộc sống phó mặc cho số phận. Một phần lý do tôi chọn lối sống bình thường vì có lẽ tôi cũng có một tuổi trẻ sống hết mình và ít cảm thấy hối tiếc.
Chỉ là tôi thấy người bình thường thì ít được tôn vinh, ví dụ như hôm trước đi đường thì có người chui tận xuống cống sâu thối nhặng để sửa chữa hay mấy chú công nhân môi trường chặt cây gọn gàng chuẩn bị cho những ngày bão thì lại chẳng mấy ai ca ngợi.

Vẻ đẹp của một cuộc sống bình thường (Nguồn: tuoitre.com)
Tôi sống cũng đủ để cảm nhận mình nên gom nhặt những niềm vui nhỏ mỗi ngày thành hũ đựng to lớn, để khiến cuộc sống vốn áp lực, chán nản mỗi ngày trở nên ý nghĩa nhờ những điều nhỏ bé.
Điều này tôi cũng phải học dữ tợn lắm, vì hồi xưa tôi cũng chỉ biết có công việc, cắm cúi đi làm để trả cho những khoản nợ tín dụng phục vụ cho cuộc sống mình tốt hơn, sống nghi kị với đời và sự tham lam lúc nào cũng trực trào như sóng cả.
Mỗi người đều có năng lực riêng, việc sống vô tri cũng là một loại năng lực cần trui rèn, tôi có nói với mẹ mình như vậy. Nên cũng mong rằng, những độc giả đọc bài này, hãy luôn yêu cuộc đời bình thường của mình, vì trong đó lại có nét đẹp riêng mà nhiều người đang mải mê vật chất mà đánh mất đi cái điều giản dị mỗi ngày.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Harry Louis
Cảm ơn bạn 

- Báo cáo
Mamruoc
Tự bạn so sánh mình và đề ra bình thường hóa; nếu tài giỏi, sinh trưởng trong gia đình có điều kiện thì là không bình thường hay sao ?! Mỗi người đảm nhận một vai trò trong xã hội, mình thấy có vật chất hơn thì càng tốt chứ sao. Chẳng qua do bạn chưa ở vị trí tốt hơn nên bạn nghĩ như thế thôi, ví dụ, tài giỏi hơn, thu nhập tốt hơn thì có khi bạn nghĩ khác đi đấy :D
- Báo cáo

Cố Viết Đại
Haha, bạn ơi, mình đã ở vị trí tốt nhất có thể, có tất cả mọi thứ ở tuổi khá trẻ tự thân làm ra đó bạn, nhưng rồi những thứ đó không định nghĩa nên cuộc đời mình bạn ơi, những thứ đó gây áp lực, mệt mỏi, khiến mình sống trong sợ hãi, bất an, lo lắng nhiều hơn tận hưởng cuộc sống. Bạn cũng không phải mình, mình không phải bạn, mình thì thấy ai cũng tài, ai cũng giỏi, quan trọng họ có đang sống đúng mục đích của mình không c ạ.
- Báo cáo