Tôi đã “ổn”, tức là ổn hơn so với trước kia, chứ chưa thể trở thành người bình thường được. Những con lo âu, hoảng loạn ít khi lui tới hơn trước kia, tôi cũng đã có thể cười nói với mọi người mà lòng không trĩu nặng. Tôi cũng ít suy nghĩ linh tinh, đôi lúc, những kí ức buồn vẫn hiện về, nhưng nó không còn dày vò tôi nữa. Nhưng sao thế này, sâu bên trong, trái tim tôi vẫn không ngừng gào thét, “không ổn, không ổn”. Tâm trí tôi bình lặng, nhưng vẫn có gì đó không chịu ngủ yên, nó như cái gai nhỏ trong đế giày, ta vẫn có thể đeo nó bình thường, nhưng mỗi bước chân sẽ cảm thấy hơi nhói một chút. Nó cũng thật giống hạt đậu nhỏ, dù đã được đắp lên bởi hàng chục tấm nệm dày, nó vẫn khiến nàng công chúa khó ngủ. Vậy giờ tôi thành công chúa rồi hả, vì dù cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp, tôi vẫn thấy có gì đó không đúng. Có lẽ sự buồn khổ đã ngự trong tôi quá lâu, để rồi khi nó tạm lánh đi, tôi vẫn chẳng thể quen với sự yên bình này. Nhưng không sao, ít ra tôi đã ít khóc hơn, cũng ít nghĩ nhiều, ít lo lắng, thế là được rồi. Dù không biết sự yên ổn này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng tận hưởng nó thật trọn vẹn, nhỡ như đây là lần cuối thì sao? ...Tôi đã hết thuốc rồi, nên giờ tôi phải đi khám, nhưng lần này sẽ là một phòng khám khác, là ở Yên Hoà, nơi mà giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu cho tôi. Mẹ tôi không muốn khám ở bệnh viện cũ nữa, mẹ bảo thuốc chỗ đó làm tôi mất ngủ, buồn nôn và mấy thứ lặt vặt khác, mà bà đâu biết đó toàn là do tôi sự gây ra cho mình chứ chẳng vì thuốc nào cả. Nhưng thôi, đi chỗ khác cũng chẳng vấn đề gì, tôi thì không quan tâm lắm, như nào cũng được thôi. Đó là một phòng khám tư khá nhỏ, ở phòng chờ có để một đĩa kẹo nhiều vị, tôi đã ăn hơn 10 viên. Có nhiều bệnh nhân đến khám lắm, từ già đến trẻ, có người đã đầu hai thứ tóc, cũng có người còn đang mặc đồng phục như tôi. Một bác ở đó đã bắt chuyện với tôi, hỏi tôi sao lại đi khám, tôi chỉ dám bảo mình bị mất ngủ thôi, vì còn mẹ ở đó nên tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Bác ấy bảo con bác cũng bị mất ngủ, nhưng bạn ấy nghỉ học nhiều lắm, chứ chẳng đi học đủ được như tôi. Chà, có lẽ tôi không nên nói với bác ấy là mình toàn nghỉ học ít nhất một buổi một tuần nhỉ. Ở trên bàn còn có một quyển sổ ghi những nhận xét, đánh giá của bệnh nhân nữa, nó là sổ 2025 nên mới chỉ được viết mấy trang thôi. Ngạc nhiên là trong đó có rất nhiều nhận xét của các bác trung niên, hầu như các bác bị mất ngủ và các vấn đề về thần kinh khác. Số ít trong đó là của người trẻ, hầu như mọi người bị trầm cảm, rối loạn giấc ngủ hoặc adhd. Ấn tượng nhất với tôi là những lời của một bé 12 tuổi: “Con mệt rồi. Con thật sự rất tiêu cực. Khi đến đây, mẹ tôi đã khóc vì tôi.” Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, khó đọc nhưng đã đọng lại trong tôi rất lâu. Nó vừa trẻ con mà cũng thật đau lòng, rốt cuộc con bé đã phải trải qua những gì được nhỉ? Sau buổi khám, tôi nhận được kết quả rằng tình trạng bệnh của mình chẳng khá hơn là bao, các chỉ số có giảm đi một ít nhưng vẫn là cao so với người bình thường. Khá bất ngờ đấy. Hôm ấy, khi về nhà, mẹ đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Mẹ hỏi về những triệu chứng của tôi, về cảm giác lo âu của tôi, rồi mẹ chia sẻ về cảm giác của mẹ. Nhưng mà bạn biết gì không, mẹ so sánh nó với nỗi sợ “bị quạt trần rơi xuống đầu”, “sợ độ cao” đấy. Ý là, nghe xong tôi không những không được an ủi mà còn tủi thân và bực dọc hơn ấy, mẹ thực sự nghiêm túc khi nói điều đó với tôi sao. Có lẽ là mẹ không nên biết thực sự những gì đang diễn ra trong đầu tôi đâu, nói ra cũng không được ích gì, mà những lời nói của mẹ còn vô tình làm tôi tổn thương nữa. So sánh sự lo âu của người trầm cảm với nỗi lo bị quạt trần rơi trúng, hài hước thật. Rồi mẹ còn hỏi tôi, tôi muốn gia đình mình thay đổi như thế nào so với bây giờ. Thực ra tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng vì vẫn phải đáp lại mẹ, tôi đã bảo rằng mình muốn bố làm ăn nghiêm chỉnh hơn, thông minh hơn, bớt vô trách nhiệm với công việc và gia đình hơn nữa. Tất nhiên, đó chỉ là những phần rất nhỏ trong những lí do khiến tôi ghét bố, nhưng thôi, những chuyện đó là ở quá khứ, tôi cũng chẳng thể bảo mẹ là tôi muốn nó không ngoại tình hay không đánh vợ được. Nó quá nặng nề, tôi không dám mở miệng. Thế là tôi vẫn còn hèn lắm, có lẽ so với trước kia tôi cũng chẳng thay đổi gì mấy, luôn trốn tránh vấn đề. Đó là một trong những lí do khiến tôi trở thành người như hiện tại, nhưng biết sao giờ, vấn đề ấy lớn quá, đứa trẻ như tôi không đủ khả năng giải quyết, vậy nên nó chịu đựng một mình thế thôi. Mà cho dù bố tôi có thay đổi tốt lên đi chăng nữa, chắc gì tôi đã tha thứ cho ông. Cảm xúc này đã ăn sâu vào máu thịt, đã luôn ngự trị trong tôi suốt chục năm, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Cho đến cuối cùng, vẫn chẳng có thứ gì thay đổi cả, người duy nhất có thể thay đổi chỉ có tôi mà thôi, nhưng quan trọng là tôi có muốn không, và tôi có đủ kiên trì không. Thành thật mà nói, giờ tôi không quan tâm điều gì nữa, tôi có muốn tốt hơn hay không, tôi có muốn trở về như trước kia hay không, những câu hỏi tưởng là dễ, mà để tôi trả lời thành thật thì lại khó vô cùng. Tôi muốn, hay là không?


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

